Anh lờ cô và lao vào nhà bếp để chăm sóc vết thương nhức nhối này
trước khi máu của anh nhỏ xuống khắp nền gỗ bóng loáng và những tấm
thảm đắt tiền.
Lẩm bẩm chửi rủa, anh thả con dao vào bồn rửa tay và vặn nước rửa nó.
Cô theo anh vào bếp. “Zarek? Có chuyện gì không ổn hả ?”
“Không.” Anh cáu kỉnh nói. Anh nhăn mặt khi nhìn thấy vết cắt rất sâu.
Nếu anh là con người, anh hẳn đã cần phải khâu vết thương này lại.
Astrid di chuyển đến bên cạnh anh. “Tôi ngửi thấy mùi máu. Anh bị
thương à?
Trước khi anh kịp nhận ra cô định làm gì thì cô đã cầm lấy tay anh và
dùng tay mình để cảm nhận. Cái chạm của cô nhẹ tựa như lông khi cô dịu
dàng sờ vào vết thương của anh, tuy vậy thì cảm giác bàn tay cô trên tay
anh vẫn làm anh choáng váng. Cảm giác này cứ như ai đó dùng một cây
búa tạ nện vào bụng anh.
Cô ở gần anh đến nỗi anh chỉ cần ngả người về phía trước là có thể hôn
cô.
Cắn vào cổ cô.
Nếm máu của cô...
Chưa có người phụ nữ nào lại cám dỗ anh nhiều như người phụ nữ này.
Lần đầu tiên trong đời, anh muốn nếm thử đôi môi của ai đó. Muốn ôm
lấy khuôn mặt cô bằng bàn tay mình và dùng lưỡi của anh chiếm lấy miệng
cô.
Cảm giác được ôm là như thế nào?