Trong anh giờ chỉ có sự thịnh nộ. Kể từ khi anh chết, anh chưa bao giờ
bị thương nhiều lần trong một giờ đồng hồ như lần này.
Anh gầm gừ khi nhìn vào chỗ thịt sưng đỏ của mình. Anh ghét bị
thương.
Giờ anh chỉ muốn quay lại phòng khách và đảm bảo rằng con chó chết
tiệt đó sẽ không bao giờ có khả năng tấn công bất kỳ sinh vật còn sống nào
trong suốt quãng đời còn lại của nó.
Anh muốn máu. Máu của sói.
Quan trọng hơn,anh muốn máu người.Một vết cắn nhỏ để làm dịu đi cơn
thịnh nộ của anh và nhắc nhở anh là ai.
Chỉ nếm thử cô một lần thôi...
Astrid bước vào phòng tắm và đi lướt qua anh.
Anh gầm gừ khi cảm giác ấm áp của cơ thể cô tấn công anh.
Không nói một lời, cô đẩy anh ra khỏi bồn rửa tay và cuối người lấy túi
sơ cứu.
“Cô có thể nói ‘Làm ơn’ mà.”
“Tôi không nói chuyện với anh.” Cô cáu kỉnh nói.
“Tùy cưng thôi.”
Cô đông người với sự mỉa mai của anh và liếc về hướng anh. “Anh thực
sự là một con thú phải không?”
Zarek nghiền răng với lời nói của cô. Tất cả mọi người đều nhìn anh như
một con thú. Anh đã quá già để thay đổi cách cư xử. “Woof,woof.”