Nổi cáu với anh, cô định rời đi nhưng rồi lại đứng lại. “Anh biết không,
tôi không biết là anh chui ra từ cái xó xĩnh nào nhưng tôi không quan tâm.
Anh không có quyền gì làm đau người khác hay Sasha. Cậu ấy chỉ bảo vệ
tôi thôi, trong khi anh....Anh không là gì ngoại trừ kẻ bắt nạt.”
Zarek đứng bất động khi những hình ảnh đáng sợ, dữ dội xé toạc tâm trí
anh. Hình ảnh ngôi làng của anh chìm trong biển lửa. Hình ảnh xác người
nằm rải rác khắp nền đất.
Âm thanh mờ ảo của tiếng người đang la hét.
Cơn thịnh nộ trong tim anh yêu cầu máu...
Anh nhăn mặt khi cơn đau xé rách anh. Anh ghét những kí ức của mình
nhiều như anh ghét bản thân mình vậy.
“Một ngày nào đó sẽ có người dạy anh biết thế nào là lễ độ.” Astrid
quay người và hướng về phía phòng khách.
“Phải.”Anh cong môi. “Lo mà chăm sóc con chó của cô đi, công chúa.
Nó cần cô đó.”
Mặt khác, Zarek không cần ai cả.
Anh không bao giờ cần ai cả.
Với ý nghĩ đó trong đầu, Zarek đi vào căn phòng nơi anh tỉnh dậy.
Có bão hay không, thì cũng đã đến lúc anh ra khỏi đây.
Anh tròng áo khoác qua bờ ngực trần của mình và cài nút áo lại. Nó đã
bị hư bởi phát đạn và sẽ không thể che chở phía sau ót của anh khỏi thời tiết
này. Cứ như vậy đi.