xuống. Nhắm mắt lại, chầm chậm tìm kiếm giấc mơ trong tiếng nhạc của
The Beatles.
Cũng không biết bao lâu sau, đầu óc tôi bắt đầu mơ màng, như thể đang
ở ranh giới giữa tỉnh và mơ. Có lúc nghe thấy tiếng nhạc từ đầu CD, có lúc
không. Muốn nhóm người dậy tắt nhạc, nhưng lại lười chẳng buồn nhúc
nhích. Mãi mấy phút sau, tôi gắng hết sức mở mắt, định tắt đầu CD. Vừa
mở mắt ra tôi đã có một cảm giác kỳ lạ. Bất giác quay sang nhìn, thấy
Tưởng Nam ngồi bên cũng đã tỉnh, đang mở mắt nhìn tôi trân trân.
“Phó giám đốc Tưởng!” Cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan, tôi thốt lên.
Tưởng Nam nhìn tôi mỉm cười, sau cắn môi nói: “Cảm ơn cậu, Tiểu
Triệu!”
Tuy ánh sáng trong xe rất yếu, nhưng tôi vẫn thấy rất rõ hành động cắn
môi của Tưởng Nam. Bất giác tôi sững người: bình thường không thấy biểu
hiện mềm yếu mong manh này ở Tưởng Nam bao giờ! Khoảnh khắc vừa
rồi, thật khiến người ta rung động!
Nghĩ đến đây, đầu CD vừa vặn phát bài “Yesterday”. Sau hai nhịp guitar,
tiếng hát của ca sĩ cất lên: Yesterday, All my troubles…
Chương 9: Trojan tình yêu
45.
Chừng bảy giờ sáng, tôi và Tưởng Nam rời Côn Sơn. Thực ra ở Côn Sơn
vẫn còn vài việc chưa làm, nhưng Tưởng Nam bảo cứ tới Thượng Hải trước