Chẳng trách mà em giận. Hóa ra thấm thoắt đã đến sinh nhật Bạch Lộ.
Em nhắn tin cho tôi, có thể cũng là muốn nhắc tôi đây! Nhưng tôi lại chẳng
chịu hiểu tâm tư em. Tôi nghĩ ngợi, định gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật,
bảo với em ngày mai (mà không, hôm nay chứ) tôi sẽ tới Thượng Hải, tới
lúc đó sẽ mua bánh sinh nhật cho em.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể gửi tin nhắn này. Nếu như vừa rồi
Bạch Lộ không nói với tôi chuyện tay Hình và Bạch Lâm thì có thể tôi sẽ
gửi. Nhưng giờ có vẻ như tay Hình đã bị loại, cơ hội cho tôi và Bạch Lâm
đang tăng cao, nếu như tôi còn tiếp tục đùa giỡn với Bạch Lộ thì hơi có
phần không được tử tế. Thà cứ vờ quên luôn đi, không làm sinh nhật gì cho
Bạch Lộ nữa, cứ để em thất vọng về tôi.
Nhưng, nếu làm như vậy chắc chắn Bạch Lộ rất đau lòng. Hơn nữa, Bạch
Lâm còn nhờ tôi tặng máy MP3 cho em. Sặc, tôi nên làm thế nào đây? Nghĩ
đoạn, tôi lại bất giác nhìn sang Tưởng Nam không có ý gì với mình, nếu
không hẳn tôi lại càng khó xử.
Chị và Bạch Lộ, một người có ơn với tôi, một người có tình với tôi, tôi
đều không muốn làm cả hai tổn thương.
Lúc này Tưởng Nam đã ngủ rất say, hẳn vừa rối đã uống quá nhiều rượu.
Nghĩ lại, cũng thật không hiểu làm sao chị thoát được khỏi móng vuốt đám
dâm đãng kia. Tội gập điện thoại, hạ ghế xuống để Tưởng Nam ngủ cho
thoải mái một chút, rồi cũng tự hạ ghế mình xuống, ngả người nằm, định
ngủ qua đêm luôn trong xe. Nằm thì nằm rồi, nhưng chẳng thấy buồn ngủ
chút nào. Lúc nghĩ chuyện Bạch Lâm và tay Hình, lúc lại nhớ đến sinh nhật
Bạch Lộ. Hai chuyện này cứ lặp đi lặp lại, giằng co trong đầu tôi. Đến nỗi
rốt cuộc đầu tôi đau như có lưỡi cưa kẽo cọt bên trong. Buồn bực quá, tôi
ngồi dậy, khe khẽ bật nhạc, vặn âm lượng đến mức nhỏ nhất, rồi lại nằm