“Có chuyện gì?”. Tôi dừng lại, bình tĩnh hỏi. (Trong lòng đang kích động
muốn chết!).
“Ừm… Chuyện là… là… ừm…”. (Ấp a ấp úng làm gì, mau nói ra đi!).
“Tiểu Triệu!”. Cuối cùng Bạch Lâm cũng nói: “Cậu… lần trước… tiền
viện phí của Bạch Lộ là do cậu ứng ra phải không?”.
Hả! Tôi suýt chút nữa ngã oạch ra đất, đã là lúc nào rồi, sắp đến cao trào
mà chị còn nói mấy chuyện vặt vãnh đấy à.
Tôi “ừm” một tiếng.
“Giờ Tiểu Lộ vẫn đang nằm viện, số tiền đó để mấy ngày nữa tôi trả cậu
có được không?”.
“Được”, miệng nói vậy mà trong lòng tôi rủa thầm, mẹ kiếp, giờ đâu
phải lúc nói chuyện tiền nong, phải nói chuyện tình cảm chứ! Sau này thành
người một nhà rồi, còn trả cái nỗi gì?
Bạch Lâm nhắc tới chuyện tiền nong rồi chẳng nói thêm gì nữa. Sặc,
xem ra mấy chiêu vừa rồi không tác động được gì đến nàng! Nghĩ đến đây,
tôi chầm chậm quay người, nhìn thẳng Bạch Lâm. Dưới ánh đèn và ánh
trăng, Bạch Lâm đứng cách tôi chừng ba bốn bước, xinh đẹp vô cùng.
Tôi cắn chặt răng, tiến tới hai bước, nói: “Chị không còn lời nào khác
muốn nói sao?”. Bạch Lâm như thể bị tôi dọa giật mình, mặt tỏ ra hoảng
loạn, bất giác lùi lại một bước. Tôi thầm nhủ: vừa rồi là chị tiến tôi lùi, giờ
chị lùi thì đến lúc tôi phải tiến thôi! Nghĩ vậy, tôi đột ngột với tay ra, ôm lấy
Bạch Lâm vào lòng.