tiến của tôi có sức sát thương thế nào với nàng? Dù gì buổi chiều tôi cũng
rỗi rãi, vừa hay đi thăm dò đôi chút, cũng tiện từ biệt Bạch Lộ luôn.
Tôi xuống xe ở bệnh viện, tới trước cổng rồi mới nhớ ra mình chẳng mua
gì mang đến. Lần trước tới tâm trạng cũng đang nhốn nháo, đến chút hoa
quả hay lẵng hoa gì đó cũng không mang, đi thăm người bệnh thế này hình
như có hơi không chu đáo! Vậy là tôi mua một giỏ hoa quả ngay gần đấy
rồi mới tiến vào bệnh viện.
Không ngờ vừa bước đến phòng bệnh đã thấy Bạch Lâm đang ngồi trên
dãy ghế dài ngoài hành lang. Tôi bất giác sững người, chào: “Chị Bạch
Lâm, chào chị!”. Bạch Lâm ngẩng đầu thấy tôi, liền tỏ ra ngạc nhiên, tôi
đoán lúc này chắc chắn nàng đang nghĩ sao tôi đột nhiên lại chào hỏi nàng
khách sáo như vậy. He he, tôi muốn thế đấy, thứ tôi muốn chính là rạch ròi
khoảng cách với nàng, từ đó làm tăng nỗi bất an trong lòng nàng.
“Sao chị lại ngồi bên ngoài thế này?”. Tôi thấy nàng không trả lời, bèn
hỏi tiếp, giọng vẫn rất khách sáo.
“Ừm…”. Bạch Lâm giờ mới định thần lại, nói: “Bạn học của Tiểu Lộ tới
thăm, đang ở bên trong nói chuyện, nên tôi ra ngoài để mọi người đỡ thấy
gò bó”.
“Ồ!”. Tôi nói: “Tôi cũng tới thăm em gái chị, à, lần trước tới mà quên
mang theo quà, thật lơ ngơ quá!”.
Bạch Lâm nhìn giỏ hoa quả trong tay tôi, nói: “Cậu không phải khách
sáo vậy đâu, hôm đó nếu không có cậu thì Tiểu Lộ không biết có còn…”.
Nói đến đây nàng ngừng lại, mặt đầy vẻ cảm kích xen lẫn bất an (cảm kích
là vì tôi đã cứu Bạch Lộ, còn bất an lại là vì thái độ hiện giờ của tôi với
nàng).