Tôi cười nhạt, không nói gì nữa. Một lúc sau, Bạch Lâm lại lên tiếng:
“Cậu vào thăm nó đi”, nói đoạn liền đứng dậy đi tới bên cửa, gọi với vào
trong: “Tiểu Lộ, có Tiểu Triệu tới thăm em này!”.
Không lâu sau, cửa phòng bệnh mở ra. Người mở cửa là một cô gái, nhìn
mặt mũi cũng khá vừa mắt, nhưng về vóc dáng thì tôi không dám ca ngợi,
vòng một nhỏ hơn kích thước chuẩn đến mười mấy centimet, vòng hai lại to
hơn tiêu chuẩn đến mười mấy centimet, hệt cái thùng phuy.
Vào phòng rồi mới thấy bên trong quả không ít người, phần lớn đều là
nữ, cũng có vài cậu nam sinh. Trong số đó có một cậu cao cao gầy gầy hình
như đã gặp ở đâu rồi, thoáng nhớ lại, thì ra cậu ta chính là người nhắc Bạch
Lộ đi tập biểu diễn hôm đó.
Bạch Lộ nằm trên giường bệnh, thấy tôi bước vào liền nhìn về phía tôi.
Tôi khẽ gật đầu với em, bước lại đặt giỏ hoa quả lên chỗ tủ đầu giường rồi
nói: “Lần trước ngại quá, đến thăm em mà quên mang hoa quả, lần này coi
như bù lại”.
Bạch Lộ nhoẻn cười, nói: “Cảm ơn anh!”. Đoạn lại mấp máy môi như
định nói tiếp, nhưng lại không cất thành tiếng. Tôi cũng thấy xung quanh
đông người, không được thoải mái lắm, chẳng có cảm giác vụng trộm như
tối hôm trước, bèn nói: “Ngày mai anh rời Thượng Hải rồi, hôm nay đến để
chào tạm biệt, em phải dưỡng bệnh cho tốt nhé!”.
“Ngày mai anh đã đi rồi à?”. Bạch Lộ không kìm nổi bật ra một câu. Tôi
gật đầu, lại nói: “Anh còn có chút việc nên phải đi trước đây. Em và các bạn
nói chuyện tiếp đi”.
Bạch Lộ vâng một tiếng, nhìn em có vẻ rất hụt hẫng. Lòng tôi cũng rầu
rầu, quay người đi ra ngoài, bất chợt cảm thấy như có người đang nhìn
mình, liếc mắt trông lại, hóa ra là cậu nam sinh kia. Tôi chột dạ: lẽ nào tên