Tuy tôi cũng có xem phim “xiếc” Nhật, nhưng còn cách một khoảng nhất
định mới đến ngưỡng kẻ háo sắc. Không hiểu vì sao, hôm nay gặp nàng,
lòng tôi lại có cảm giác vô cùng xao động. Có lẽ thời gian này tăng ca nhiều
quá, công việc đâm ra nhàm chán, nội tâm cằn cỗi của tôi đang khát khao
một sự kích thích… Tóm lại, thật muốn kéo nàng vào lòng mà hôn cho thỏa
thuê!
Trong thang máy rất tối, dưới ánh đèn mờ ảo, toàn thân nàng như được
bao phủ bởi một sự mê hoặc mông lung, cùng lúc đó, hương nước hoa
thoang thoảng không ngừng len lỏi qua mũi, xộc thẳng đến trung ương thần
kinh tôi. Một mùi hương khiến người ta chỉ cần ngửi thôi đã cảm thấy toàn
thân dễ chịu. Tôi gào thét trong lòng: Thang máy ơi thang máy, mày xuống
chậm một chút có được không, tốt nhất là dừng luôn lại cho tao, coi như tao
xin mày đấy! Để tao được bên nàng thêm chút nữa đi mà!
Tôi biết mình rất ngớ ngẩn, hò hét âm thầm thế này cực kỳ ấu trĩ, nhưng
tôi hoàn toàn không ngờ, cái thang máy này cũng biết nể mặt tôi, qua tầng 2
là xuống sảnh rồi, vậy mà bỗng nhiên nó kêu “rầm” một tiếng, rồi khựng
luôn lại. Thang máy trở nên tối mù. Tiếp đến, là tiếng nàng hét lên thất
thanh…
Ban đầu tôi cũng giật thót, nhưng ngay lập tức, tôi chỉ muốn phá lên
cười. Thang máy, tao yêu mày quá đi thôi!
Tiếng hét thất thanh của nàng vẫn vang lên bên tai, cho đến khi tôi rút di
động ra, chiếu ánh sáng le lói cho thang máy. Điện thoại tôi vừa bật sáng,
nàng lập tức ngừng hét, nhanh chóng xích lại bên tôi. Vào thời khắc ấy tôi
cuối cùng cũng vỡ ra một đạo lý: hóa ra thứ phụ nữ sợ nhất không phải là
kẻ háo sắc hay yêu râu xanh, mà là bóng tối, chuột và gián. Như tình hình
lúc này, tôi với nàng hoàn toàn xa lạ, nhưng nàng vẫn chẳng hề do dự kề sát
lại bên tôi, rõ ràng là dâng dê vào miệng cọp mà!