Tuy vậy tôi đương nhiên là sẽ không hạ lưu như thế! Có nói gì thì chúng
tôi cũng là đồng nghiệp cùng công ty! Nàng vào thang máy từ tầng 5, như
vậy chắc là người của Phòng Thu mua hoặc Tài vụ. Phòng Tài vụ tôi đã qua
hai lần, hình như chưa thấy có bà chị nào bắt mắt như nàng, vậy chắc hẳn
nàng thuộc phòng Thu mua rồi.
Tôi còn đang bận âm thầm suy đoán thân phận nàng thì nàng đã mở lời
trước: “Mau ấn chuông đi!” Nàng nói, giọng nói du dương động lòng
người, chỉ có điều hoàn toàn hoảng loạn. Giọng nàng líu ríu khiến trái tim
tôi mềm nhũn.
Lúc này điện thoại của tôi phụt tắt, khoang thang máy lại trở nên tối đen
như mực. Trong bóng tối, tôi dường như cảm thấy nàng khẽ run rẩy, rồi
nàng túm lấy cánh tay tôi, bàn tay không ngừng lẩy bẩy, hẳn phải sợ hãi lắm
rồi.
Đừng sợ! Tôi nói vậy rồi nhấn nút điện thoại, màn hình lại sáng lên.
Luồng ánh sáng yếu ớt trong khoảng không tối đen trở nên sáng rõ lạ kỳ.
Có lẽ vì quá sợ và căng thẳng, dù đã có ánh sáng, nàng vẫn bám chặt lấy
cánh tay tôi.
Tôi sung sướng mở cờ trong bụng, không ngăn nổi cảm giác đê mê.
Nàng khẽ nhắc: “Mau ấn chuông đi!”
Tôi “ừm” một tiếng nhưng vẫn không động đậy. Nàng lớn tiếng: “Sao
anh vẫn không ấn đi!” Giọng nói đã mang chút giận dỗi.
Chậc! Tôi rủa thầm trong bụng: Cô không biết đường tự đi mà ấn à? Có
phải cô không làm nổi đâu! Xem ra phụ nữ đều thế cả, bất kể chuyện lớn
nhỏ gì, đều muốn ỷ lại vào đàn ông.