nữa, nhưng tôi là người có đạo đức! Thu tay về rồi tôi cũng thấy hơi hối
hận. Quay đầu lại, quả nhiên không biết từ bao giờ nàng đã đứng ngay sau
tôi. Chắc hẳn nàng sợ đứng một mình trong bóng tối đây. Thế nên tôi tới
đâu, nàng liền theo tới đó.
Tôi ngắm kỹ khuôn mặt nàng, muốn xem phản ứng của nàng sau sự cố
chạm ngực vừa rồi.
Không ngờ nàng vẫn thản nhiên như không, thái độ như chẳng hề có
chuyện gì xảy ra. Lòng tôi chùng xuống thất vọng: lẽ nào chỗ tôi vừa đụng
không phải ngực của nàng? Nhưng có vẻ như đúng là chỗ đó! Đàn hồi như
thế, mềm mại như thế, không thể sai được!
Vậy, sao vẻ mặt của nàng bình thản thế kia? Hẳn là cố ý vờ như không
biết gì đây. Hoặc nàng nghĩ đó chỉ là hành động vô ý nên không muốn phản
ứng gay gắt làm gì. Hoặc giả lúc này nàng hoàn toàn u mê vì sợ, chẳng còn
cảm thấy gì nữa.
Tôi băn khoăn phân tích tình huống lúc nãy, còn nàng lại chẳng hay biết
gì, thấy tôi quay đầu lại, liền hỏi: “Bấm chưa? Có ai đến không?”
“Bấm rồi,” tôi nói. “Đợi một chút, chắc người ta đến ngay thôi.”
Mồm thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi chỉ mong hôm nay đám bảo vệ
rồng rắn kéo nhau ra ngoài hết đi.
Nàng “ờ” một tiếng, rồi im lặng. Khoảng ba bốn phút sau, không thấy ai
đến, nàng không bình tĩnh nổi, lại nói: “Sao vẫn chưa có người đến? Hay là,
gọi 110 thử xem!”
“Ừm, được thôi,” tôi nói.