nữa là có điện thôi. Hai người ở trên đó không nên hoang mang, cùng đợi
một chút là ổn.”
Ha ha! Tôi thầm hỉ hả, cảm giác như đất trời nổ pháp tưng bừng. Còn về
mấy ngài ở bộ phận sữa chữa, trước nay tôi đều rất có lòng tin ở tốc độ làm
việc của họ! Ha ha! Thế này thì tốt rồi, giờ nên nghĩ xem thời gian tiếp đây
nên trải qua thế nào thôi.
“Hả?” Chỉ một tiếng “hả” của nàng đã chất chứa cả thất vọng, ưu tư, lo
lắng lẫn bàng hoàng.
Người bên ngoài nói thêm mấy câu an ủi, rồi cũng bỏ đi. Một tiếng
“rầm” từ bên dưới vọng lên, xem ra cửa thang máy lại đóng vào rồi!
Thường thì tôi rất chướng mắt với thái độ làm việc của đám bảo vệ này,
nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, thái độ vô trách nhiệm của bọn họ đúng
là cũng có mặt tích cực!
Nàng lúc này đã hơi cuống, luôn miệng nói: “Làm thế nào bây giờ? Làm
thế nào bây giờ?”
Tôi cười thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn bảo: “Chị đừng
cuống, sẽ có điện ngay thôi.” Ngừng một lúc, tôi nói tiếp: “Trên này có viết
đây, gặp phải tình huống khẩn cấp cần phải bình tĩnh.”
Nàng quay sang nhìn tôi, bất lực gật đầu.
Tiếp đó là một khoảng im lặng khá dài. Tôi cất điện thoại đi. Thang máy
trở nên tối thui, tĩnh lặng. Nàng tỏ ra sợ hãi, nhịp thở gấp hẳn lên. Thế là tôi
lại lôi điện thoại ra, chuyển sang chế độ đèn pin, đoạn nói: “Sao thế? Chị sợ
à?”