Nàng gật gật đầu, rồi lại bất giác nhích lại gần tôi. Lòng tôi thầm hỉ hả.
Thực ra vừa nãy tắt điện thoại chỉ là màn kịch của tôi thôi, mục đích chính
là để nàng kề gần tôi thêm chút nữa. Quả nhiên, nàng chẳng nghĩ ngợi gì đã
bị mắc lừa.
Lại im lặng, tôi mở lời trước: “Chị gọi điện về nhà đi! Không chừng
không thể có điện ngay được đâu.”
Ban đầu nàng không trả lời, lúc sau mới nói: “Chồng tôi đi công tác, ở
nhà không có ai.”
“Ồ.” Nghe vậy trong lòng tôi dấy lên một cảm giác là lạ. Không rõ vì
sao, tôi có thiện cảm không thể diễn tả bằng lời đối với người phụ nữ trước
mặt. Giờ đây biết nàng là hoa có chủ, trong lòng ít nhiều cũng có chút thất
vọng.
“Anh… Anh cũng gọi điện về nhà đi.” Có vẻ nàng vốn không định lên
tiếng gì, do dự hồi lâu mới nói với tôi.
Tôi cười cười: “Tôi ở một mình.” Lúc sau, nàng hỏi: “Sao 110 vẫn chưa
đến nhỉ?”
Trời! Hóa ra nàng vẫn hy vọng vào đám người đó!
“À,” tôi nói, “chắc là tới rồi, qua phòng bảo vệ nắm được tình hình, biết
sắp có điện nên lại đi rồi.”
“Sắp có điện à?” nàng lại hỏi.
Trời, tôi làm sao biết được. Tôi vừa nhủ thầm trong bụng, vừa thấy người
phụ nữ này thật ngốc nghếch một cách đáng yêu.