“Có lẽ vậy,” tôi nói, rồi lại vội hỏi: “Sao? Chị sợ à?”
“Hơi hơi,” nàng nói. “ Tôi sợ tối!”
“Ha ha! Chẳng phải vẫn có ánh sáng đây sao? Điện thoại của tôi sẽ sáng
mãi mãi (vì chị).” Tôi đã định nói ra hai từ “vì chị” ấy, nhưng lời đến miệng
rồi lại thôi. Nói vậy thì sến quá, ngay đến tôi cũng không chịu nổi.
Không ngờ nàng đáp lời: “Thật không?” Làm tôi suýt chút nữa bất tỉnh
nhân sự.
Thời gian chậm chạp trôi qua, nàng lại hỏi: “Anh cũng làm ở công ty này
à?”
“Đúng thế,” tôi nói, lòng rung rinh, bèn rút một tấm danh thiếp trong túi
ra đưa qua bên nàng: “Tôi ở Phòng Phát triển, là nhân viên mới, sau này
mong chị chiếu cố.”
Nàng thấy tôi đưa danh thiếp, dường như mỉm cười, đưa tay ra như vừa
muốn nhận, lại như không muốn nhận. Tôi vội dúi tấm danh thiếp vào tay
nàng. Nàng đón lấy, soi dưới ánh đên điện thoại hồi lâu mới đọc được tên
tôi, đoạn nhoẻn miệng cười.
Điều này đã sớm nằm trong dự liệu của tôi. Trên đời này hầu như trước
nay chưa từng có ai thấy tên tôi mà không cười, đặc biệt là phái nữ. Tuy
thường ngày tôi rất ghét người ta cười giễu tên tôi, nhưng hôm nay thì khác.
Đây cũng là một cách để thu ngắn khoảng cách giữa tôi và nàng. Nếu anh
có thể khiến một phụ nữ cười liên tiếp ba lần, sự phòng vệ của nàng đối với
anh sẽ giảm đi rất nhiều.
“Haiz!” Tôi cố ý thở dài. “Tên của tôi nghe ngốc lắm phải không? Thực
ra nhà tôi ở nông thôn, bố mẹ đều ít học, nên mới đặt ra cái tên ấy!”