Trong khoảnh khắc cảnh cửa bật mở, tôi tưởng mình sắp đứt hơi. Tôi có
thể thề với cái bóng điện trên đầu rằng Bạch Lâm lúc này đây là Bạch Lâm
đẹp nhất tôi từng nhìn thấy! Ngay sau đó, trái tim tôi lập tức thắt lại, bởi tôi
biết vẻ đẹp của nàng chẳng phải để dành cho tôi. Cảm giác này đau thương
vậy đó.
Bạch Lâm thấy hai chúng tôi liền sững người, Bạch Lộ nhanh nhảu nói:
“Chị, hôm nay chị đẹp quá!” Nói đoạn giơ chiếc lọ em đã làm trong tiệm
gốm ban nãy ra trước mặt Bạch Lâm: “Chúc mừng sinh nhật chị!” Bạch
Lâm nhìn thoáng qua tôi giây lát rồi mới nói với em gái: “Tiểu Lộ! Sao em
lại về đây?”
“Em định dành cho chị một bất ngờ thú vị!” Bạch Lộ cười khà khà:
“Nhưng xem ra lại là thừa, vì chị đã có người đón sinh nhật cùng rồi!”
“Đừng nói bừa!” Bạch Lâm đỏ mặt. Bạch Lộ nói: “He he, lúc nãy em và
anh Lư lừa đã thấy cả rồi, chị đừng lừa bọn em.”
“Gì cơ?” Bạch Lâm sững sờ, ánh mắt lập tức hướng sang tôi. Tôi đút tay
vào túi quần, mắt nhìn đi chỗ khác, mặt đầy vẻ mỉa mai.
“Chị đã quyết định rồi phải không?” Bạch Lộ lại hỏi.
“Quyết định cái gì?” Bạch Lâm nói, giọng hơi hoảng.
“Thì chuyện với anh Hình ấy!”
Nghe Bạch Lộ hỏi vậy, tôi cũng chuyển hướng mắt, nhìn chằm chằm vào
Bạch Lâm, xem nàng sẽ trả lời thế nào. Bạch Lâm đỏ bừng mặt như phát
sốt, nói: “Trẻ con, đừng nói linh tinh!” Ngừng một lúc, nàng nói lảng: “Cái
lọ này em mua ở đâu thế?”