Lại chui lên giường tiếp tục nghĩ về Bạch Lâm. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên
cảm thấy có thứ gì đang trèo lên chăn, đưa chân lên đạp đạp chăn mấy cái,
thứ đó liền rơi phịch xuống đất, một tiếng chít truyền tới tai tôi. Sặc, xem ra
đúng là chuột rồi. Tôi lại bò dậy lần nữa, bật đèn, tìm hết gầm giường đến
gầm bàn mà vẫn không phát hiện bóng dáng tên oắt ấy đâu. Chẳng còn cách
nào khác lại phải trèo lên giường ngủ tiếp.
Ngày hôm sau ngủ dậy trông thấy Bạch Lâm, nhớ ra chuyện ban tối, tôi
thuận miệng hỏi: “Tối qua hình như có con chuột chui vào nhà, sau này chị
đừng để thức ăn bên ngoài.” Không ngờ Bạch Lâm nghe xong mặt mũi liền
trắng bệch ra, cứ hỏi tôi xem nên làm thế nào. Thấy nàng lo lắng vậy tôi
không khỏi buồn cười, nói: “Chị đừng sợ! Tôi có cách xử lý bọn chuột này,
hai ba hôm nữa chúng nó xong đời với tôi.”
Đến công ty, Bạch Lâm vẫn hồn bay phách lạc, xem ra rất sợ cái thứ vừa
đột nhập vào nhà nàng. Nhìn bộ dạng sợ sệt ấy, mới đầu lòng tôi còn dấy
lên cảm giác muốn bảo vệ nàng, nhưng sau đó tôi lập tức ý thức đến
chuyện: đây quả là thời cơ lớn cho tôi thể hiện trước nàng đây! Nếu như
trong trận chiến với chuột tôi thể hiện ra khí khái anh hùng của bậc nam
nhi, chưa biết chừng Bạch Lâm sẽ quỳ rạp xuống ống quần bò của tôi cũng
nên! (Đương nhiên, khả năng này khá thấp, nhưng dù cho đó là một cơ hội
nhỏ nhoi tôi cũng sẽ không bỏ qua! Giờ tay họ Hình kia đã hôn được Bạch
Lâm rồi, tôi mới chỉ có một lần bày mưu ôm được nàng, ngoài ra chẳng có
bất kỳ tiếp xúc thân thể nào nữa! Tôi không thể buông lơi tiếp được! Song
tôi cũng có ưu thế, đó là tôi và Bạch Lâm ở chung một nhà, haha, nhất cự ly
nhì tốc độ! Cơ hội của tôi đương nhiên nhiều hơn hắn ta!)
35.
Buổi chiều tôi xin nghỉ một lúc chạy ra ngoài thu thập dụng cụ bắt chuột,
keo dính chuột, bả chuột, kẹp bẫy chuột, lồng bẫy chuột… Trên thị trường
có công cụ gì diệt chuột tôi gần như đã lùng sạch, buổi tối về nhà liền bố trí