Tuy nhiên tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội được đùa nghịch chút xíu
với Bạch Lâm. Vậy nên tôi mới cố tình trêu nàng, để xem nàng sắp xếp tôi
nằm chỗ nào. Tôi chuyền bóng sang cho nàng, nói ra thì cũng là một mũi
tên nhằm tới hai đích. Nếu như đích thân nàng nói để tôi ngủ dưới đất, vậy
thì trong lòng này sẽ có cảm giác áy náy với tôi, mà cảm giác áy náy luôn là
huyệt tử của nàng, tôi sẽ có thể tiếp tục điểm sâu vào huyệt này, đến khi nào
thu phục được nàng mới thôi. Còn nếu như nàng nấht thời kích động, nhất
thời hứng lên, nhất thời yếu lòng, hoặc lỡ miệng nói hớ, để tôi được cùng
nàng chung giường thì, he he, coi như là nàng tự nguyện đấy nhé, tôi không
chịu trách nhiệm hình sự đâu!
Chỉ một câu nói của tôi cũng đủ để Bạch Lâm ngẩn người, nàng đứng
ngoài cửa ấp úng hồi lâu vẫn không nói nổi rốt cuộc muốn tôi ngủ ở đâu.
Xem ra nàng đang tiến thoái lưỡng nan đây! Để tôi ngủ dưới đất thì e trời
lạnh. Để tôi ngủ trên giường lại sợ tôi làm gì táy máy.
Trông vẻ do dự của nàng, tôi lại mềm lòng, cười nói: “Tôi ngủ dưới đất
được rồi!”
“Như thế sao được?” Bạch Lâm vội vàng nói: “Trời lạnh lắm!”
Sặc! Nàng nói câu này có ý gì đây? Lẽ nào đang ám chỉ tôi có thể ngủ
chung giường với nàng? Tôi căng thẳng quá, đây chẳng phải điều bao đêm
tôi mơ tưởng sao! Có điều đó mới chỉ là ám hiệu của nàng, cũng có thể do
tôi tưởng bở lắm. Nếu như tôi vội vàng lên giường ngay thì thành ra háo
hức quá. Thế là tôi nhìn nàng, hy vọng nàng có thể nói rõ hơn một chút, tiếc
thay Bạch Lâm vẫn chẳng nói ra câu muốn tôi cùng nàng ngủ trên giường.
Tôi âm thầm thở dài, xem ra vẫn phải tiếp tục quán triệt sách lược lùi mà
tiến thôi. Tôi nói: “Chị cứ vào đây trước đã!” Bạch Lâm đỏ mặt, bước vào
phòng tôi. Tôi không nhìn nàng nữa, quay người bước tới bàn máy tính, bật
máy lên. Bạch Lâm từ phía sau hỏi: “Tiểu Triệu, cậu còn chơi máy tính à?”