Lại nhớ đến Bạch Lâm lúc ở trong thang máy, vẻ đáng yêu ngốc nghếch
của nàng lúc đó, cả niềm tin của nàng đối với tôi đều đã trở lại. Nếu như
nàng lại ngủ bên cạnh tôi như đêm đó lần nữa, thì tôi có nên hạ thủ không?
Đang nghĩ viển vông, quả nhiên có tiếng Bạch Lâm gõ cửa phòng từ bên
ngoài. Tôi sướng rơn, suýt chúa nữa phun máu tung tóe. Lòng phơi phới, tôi
xuống giường ra mở cửa, chỉ thấy Bạch Lâm đang ôm chăn đứng ngoài. Tôi
choáng váng, thời khắc ngàn vàng mong chờ đã lâu cuối cùng cũng tới rồi,
nhưng ngoài mặt vẫn phải vờ ngạc nhiên, hỏi nàng: “Sao thế?”
“Ờ… Tiểu Triệu…” Bạch Lâm nhìn tôi, mặt ngượng chín như phủ vải
đỏ. “Tối… tối nay… tôi… có thể… có thể… (ngủ)… ở chỗ cậu… được
không?”
Lòng tôi réo vang có thể có thể, nhưng miệng lại nói: “Sao cơ? Chị định
đổi phòng với tôi?”
“Không phải thế!” Bạch Lâm nói: “Tôi sợ phòng tôi có chuột…”
Ồ… Tôi tiếp tục vờ lùi để tiến: “Vậy được! Chị vào phòng tôi mà ngủ,
tôi ra phòng khách tạm một đêm.” Nói đoạn liền quay đi chuẩn bị ôm chăn
gối. “Tiểu Triệu!” Bạch Lâm gọi từ sau lưng tôi, giọng nói như kéo linh hồn
tôi bay bay. “Cậu cũng đừng ra ngoài, tôi… một mình… sợ…”
“Vậy thì ngủ thế nào?” Tôi quay người lại, nói giọng hơi khiêu khích.
Trong khoảnh khắc quay người lại ấy, tôi chết sững. Tôi dám đem tình
yêu của mình dành cho Bạch Lâm ra thề, đời này kiếp này, tôi tuyệt đối
không thể nào quên cảnh tượng trước mắt. Bạch Lâm đứng ngoài cửa, đưa
mắt nhìn tôi. Mặt nàng thoáng ửng đỏ, từ mắt nàng, những con sóng mềm
mại tuôn trào, ào qua trái tim tôi, cảm giác thật ấm áp. Phút giây này, cuối
cùng tôi đã hiểu ra vì sao mình lại yêu Bạch Lâm đến vậy. Tôi yêu nàng
chính bởi vẻ kiều diễm dịu dàng chẳng hề kiểu cách này! Tôi yêu nàng