Tưởng Nam thấy lão ta tiến lại, vẻ khó chịu trên mặt thoắt cái đã biến
mất, thay vào đó là bộ mặt tươi cười vui vẻ: “Ồ!” chị thốt lên. “Giám đốc
Lâm ạ!”
Lúc này lão khốn Lâm cũng đã tới gần, nói tiếp với Tưởng Nam: Tiểu
Tưởng (sặc, còn dám gọi Tưởng Nam của tôi như thế nữa), bên kia có mấy
người bạn của anh, qua ngồi cùng đi!” Tưởng Nam nghe vậy cũng không
do dự, quay sang tôi, nói giọng cấp trên với cấp dưới: “Tiểu Triệu! Cậu về
trước đi!”
Sặc! Tôi thầm rủa trong bụng: ông đây cơm tối còn chưa ăn, đã bị bắt đi
về?
Phẫn nộ rời khỏi nhà hàng, tôi không đi chỗ khác ăn mà về thẳng phòng
luôn. Vừa nằm xuống giường thì di động đổ chuông, rút ra xem, là Tưởng
Nam. Tôi lập tức bắt máy, từ đầu dây bên kia, giọng Tưởng Nam dịu dàng
truyền tới: “Giận rồi phải không?” Cả một cục tức trong lòng tôi, sau câu
nói này của chị liền tiêu tan sạch. Đầu bên kia Tưởng Nam lại nói tiếp: “Em
trai ngoan, đừng giận.”
“Tôi không giận,” tôi nói, giọng thoáng bất lực. “Nhưng tôi không hiểu,
vì sao chị lại sợ lão họ Lâm ấy đến thế?”
“Không phải chị sợ lão ta,” Tưởng Nam nói, ngập ngừng một thoáng.
“Có một số chuyện cậu không hiểu được đâu.” Tôi không nói gì nữa, tiếng
Tưởng Nam lại vang lên: “Nhớ này, mười một giờ rưỡi gọi điện cho chị, rồi
lái xe tới Ngu Lạc Thành đón chị, tuyệt đối đừng quên đấy!”
Nghe giọng chị ta rất nghiêm trọng, tôi không khỏi tò mò hỏi: “Sao thế?”
Tưởng Nam đáp: “Chẳng sao cả, cậu không quên là được!” Nói xong liền
dập máy.