Không hiểu vì sao, gập điện thoại lại rồi, tự nhiên tôi thấy vô cùng sợ
hãi. Lúc này quả thực không nằm được nữa, tôi đứng lên đi đi lại lại trong
phòng. Cuối cùng tôi quyết định xuống lấy xe, lái tới đỗ bên ngoài Ngu Lạc
Thành mà Tưởng Nam đã nhắc tới trong điện thoại, chỉ đợi đến mười một
giờ rưỡi để gọi điện cho chị.
Chưa đến tám giờ tối, tôi đã tới bên ngoài Ngu Lạc Thành. Trời ạ! Còn
phải đợi hơn ba tiếng nữa! Nhưng có ở lại trong khách sạn cũng không chịu
nổi, vậy là tôi đỗ xe gần cửa sảnh Ngu Lạc Thành, ngồi trong thập thò quan
sát. Quy mô của Ngu Lạc Thành rất lớn, đèn neon nhấp nháy rực rỡ lộng
lẫy. Nhưng thực chất chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu bên trong
cảnh hào hoa tráng lệ kia toàn là những thức loạn xị bát nháo. Tưởng Nam
ở trong đó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhớ lại tràng cười khả ố của
đám người đi cùng lão họ Lâm trong nhà hàng ban nãy, tim tôi cứ đập thình
thịch.
Ngồi trên ghế lái mà nhấp nhổm không yên, tôi vừa trông mong đến
mười một rưỡi, vừa lo sợ thời khắc ấy đến. Thời gian như bị gỉ sét, trôi
chậm như rùa. Đầu CD trong xe vẫn đang bật đĩa tinh tuyển The Beatles,
giọng John Lennon vang lên bên tai tôi. Thật kỳ lạ, bài hát bình thường
nghe rất say mê giờ lại khiến tôi muộn phiền lạ thường. Tôi gần như không
thể nghe trọn vẹn bài nào, chỉ liên tục ấn chuyển bài sau. Ngay đến bài
“Yesterday” trầm lắng sâu sắc là vậy cũng không thể khiến tôi bình tĩnh lại.
Lôi điện thoại ra, xem giờ, gập điện thoại lại, cứ thế tôi lặp đi lặp lại chuỗi
hành động này phải đến bốn năm trăm lần.
Chín giờ, mười giờ, mười một giờ… thời khắc đó cuối cùng cũng dần
xích lại.
Vừa qua mười một giờ, tôi đã không nhẫn nại được nữa. Gọi điện cho
Tưởng Nam, đáp lại là những tiếng tút dài, nhưng không có ai nhấc máy.