“Ừ.”
“Em có biết vì sao anh muốn thu bản hát live không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì, trong bản hát live, đầu bài hát có một đoạn sáo.”
“…”
“Đoạn sáo đó anh không làm được, nên bài hát này vẫn chưa trọn vẹn.”
“…”
“Phần còn thiếu ấy… em có thể dùng tiếng sáo của em hoàn thiện được
không?”
Bạch Lộ nghe tôi nói, chậm rãi quay người lại. Chúng tôi đứng nhìn
nhau từ xa. Trong màn đêm, tôi hồ như thấy được cả nụ cười và những giọt
nước mắt trên khuôn mặt em. Thế rồi tôi nghe em hét lớn: “Được!”
Cuối cùng tôi cũng khởi động con Trojan cất giấu trong bài hát. Cô bé
Bạch Lộ lanh lợi bị tôi tấn công, đang cười vì tôi, khóc vì tôi. Tôi đứng đấy
lòng dạ rối bời, con gió đêm táp nhẹ lên mặt, tôi không hề hối hận vì đã
khởi động con Trojan ấy. Ít nhất là trong giờ phút này. Phía trước, Bạch Lộ
nói xong câu “được” liền đứng lặng người, rồi em chạy như bay về phía tôi.
“Em yêu anh!” Tôi cảm thấy vòng tay em ôm chầm lấy mình: “Lư lừa! Em
yêu anh…”