Thấy Tưởng Nam ra mở cửa nhanh như vậy, trong tôi liền có dự cảm
chẳng lành. Chị rõ ràng đang chờ tôi mà! Quả nhiên, Tưởng Nam vừa thấy
tôi đã hỏi phủ đầu: “Thế nào rồi? Đã nói rõ ràng mọi chuyện chưa?”
Trời! Có phải phụ nữ đều tọc mạch thế không? Tưởng Nam ơi là Tưởng
Nam, thật hổ cho cái danh xưng người phụ nữ thép của chị, mặt thì lúc nào
cũng lạnh tanh, đúng là tự bôi đen thanh danh mà!
Tôi ậm ừ cho qua. Tưởng Nam lại nói: “Những chuyện thế này, càng
sớm nói rõ ràng càng tốt. Nếu như dai dẳng không dứt thì chỉ càng be bét
hơn thôi.” Nghe Tưởng Nam nói vậy tôi càng thấy những việc với Bạch Lộ
tối nay quả là không nên. Đúng vậy, tối nay tôi đã ghi một bàn thắng vô
cùng tuyệt vời, nhưng đó là một quả đá phản lưới nhà! Hậu quả vô cùng
nghiêm trọng! Bạch Lộ là một cô gái mới lớn, em có thể chỉ cần tình yêu,
nhưng tôi thì không thể! Hơn nữa, kể cả nếu chỉ tính đến ái tình, thì người
tôi yêu thực sự là Bạch Lâm cơ! Xem ra hành sự bốc đồng chẳng có ý nghĩa
gì cả, chỉ làm loạn thêm mà thôi.
Tưởng Nam dường như nhận ra tôi có vẻ không vui, cười nói: “Đi ngủ
sớm đi! Chuyện này coi như đã qua rồi. Ngày mai chị sẽ dẫn cậu đi chơi
cho khuây khỏa, được không nào? Tới lúc đó còn có cả một vị khách bí mật
tháp tùng nữa đấy!”
Vị khách bí mật? Tôi bất giác ngẩn người, nghĩ ngay đến lão khốn họ
Lâm.
Đêm nằm trên giường mãi chẳng thấy buồn ngủ. Hoàn toàn không phải
tôi phấn khích vì cái năm dương lịch mới đang đến, chỉ là mấy ngày gần
đây xảy ra một số chuyện quá phức tạp, làm đầu óc tôi chật cứng, không
ngủ yên được.