Đầu tiên người khiến tôi không sao bình tĩnh nổi chính là Bạch Lộ.
Gương mặt xinh đẹp, thuần khiết, không chút giả dối của em cứ hiển hiện
mãi trong đầu tôi. Thực lòng tôi rất khâm phục em. Em trông yếu ớt là vậy,
nhưng bên trong lại chứa đựng một ý chí kiên cường. Rõ ràng em biết mình
không thể sống được lâu nhưng ngày nào cũng tươi cười vui vẻ. Em đã
sống thật chân thực, thật rạng rỡ. Ngay đến tình yêu em dành cho tôi cũng
thật thuần khuyết, chẳng màng tất thảy. Thực ra tối nay tôi khởi động con
Trojan kia cũng chính là vì lây tinh thần ấy của em. Tôi đột nhiên hiểu ra vì
sao trước sau tôi vẫn không thể dành tình yêu mãnh liệt cho Bạch Lộ, hoàn
toàn không phải vì tôi không muốn yêu em, mà là vì tôi dám yêu em, tôi
không xứng để yêu em. Mỗi lần đối diện với em, tôi luôn cảm thấy rất tự ti.
Trong tôi lúc nào cũng mang một ý nghĩ: một tên khốn nạn như tôi sao đủ
tư cách có được tình yêu của Bạch Lộ? Nhưng chỉ trời biết vì sao, em lại
yêu một thằng như tôi, mà còn yêu rất sâu đậm. Tôi thật không biết về sau
nên đối diện với em như thế nào đây.
Đương nhiên, cuộc sống ngắn ngủi mà Bạch Lộ nhắc tới cũng khiến tôi
bất an, chỉ nghĩ đến chuyện em lìa đời sớm là tôi đã lặng đi vì đau lòng. Tuy
nhiên với trình độ y học hiện nay, hẳn có thể cứu được em. Tôi nghĩ, cái
còn thiếu ở đây chắc chỉ là tiền thôi!
Tiếp đến là Bạch Lâm. Tính ra mới có hai ngày chưa gặp Bạch Lâm
nhưng tôi cảm thấy như mình đã cách xa nàng hai thế kỷ. Nhất là kể từ khi
nghe Bạch Lộ nói nàng và tay Hình hình như đã giải tán, tôi lại càng muốn
bay ngay về bên nàng, đích thân hỏi xem nàng và tôi có hy vọng tiến tới
hay không. Nàng quả phụ đáng yêu mà cũng đáng hận này, từ trước tới nay
tôi mãi không thể hiểu được rốt cuộc nàng muốn gì. Nàng không giống
Bạch Lộ, Bạch Lộ cần lãng mạn, tôi có thể cho em. Nhưng thứ Bạch Lâm
muốn là gì? Tôi có thể cho nàng được không?
Cuối cùng là người đang ở rất gần tôi, chỉ cách tôi có một bức tường,
Tưởng Nam. Trước đây tuy tôi cũng có chút ảo tưởng với chị, nhưng lớn