hơn cả vẫn là tình cảm chị em. Có điều mọi chuyện dường như đang bắt đầu
thay đổi. Thực ra một người cô độc, ngày ngày vật lộn giữa trung tâm
quyền lực, quẩn quanh giữa đám đàn ông và bị đàn ông đùa giỡn như
Tưởng Nam, hơn ai hết lại là người khao khát tình cảm chân thành nhất. Tối
đó ở Ngu Lạc Thành, tôi điên cuồng đi tìm Tưởng Nam, chị cũng biết sự
căng thẳng lo lắng đó của tôi hoàn toàn không có chút gì giả dối. Thế là tình
cảm dành cho tôi cùng bắt đầu khác trước.
Ông trời ơi! Tôi chỉ muốn ghi một bàn thôi, cớ gì ông cứ bắt tôi lập hat-
trick cơ chứ?
Trằn trọc suy nghĩ mãi, càng nghĩ lại càng rối. Mãi đến gần sáng tôi mới
thiếp đi. Không biết bao lâu sau, tôi mơ màng nghe tiếng người gõ cửa, cốc
cốc cốc cốc. Mở mắt ra, nghĩ: là Tưởng Nam chăng? Nhưng tiếng gõ cửa
này không giống với phong cách của Tưởng Nam! Đang đoán già đoán non,
tôi loáng thoáng nghe bên ngoài có tiếng trẻ con gọi: “Cậu ơi, mở cửa! Cậu
ơi, mở cửa!”
Tôi ngẩn người, trong đầu hiện lên hình ảnh một cậu nhóc, vội vàng xỏ
dép chạy ra mở cửa, bên ngoài quả nhiên là thằng bé đó. Mấy tháng không
gặp, thằng bé đã béo quay, trông hệt như một chú gấu trúc nhỏ. Nó vừa
trông thấy tôi đã nói oang oang: “Cậu là con heo lười, mẹ bảo cậu là con
heo đại lười, ngủ đến tận trưa mà vẫn còn ngái ngủ!”
Tôi giơ tay ra phát yêu vào cái má béo núc ních của nó, hỏi: “Sao cháu
lại đến đây?” Thằng bé đáp: “Mẹ nói hôm nay cậu sẽ dẫn cháu đi Viện Hải
dương học!”
Tôi nhìn thằng bé tròn xoe mắt chớp chớp, thầm nghĩ: hóa ra vị khách bí
mật Tưởng Nam nói tới là Đá Nhỏ!
51.