Tưởng Nam nghe vậy liền ra sức kéo, tôi bị chị kéo đến vẹo cả người. Cố
Minh Hạo cười gằn, đi thẳng về phòng bệnh của Đá Nhỏ. Tưỏng Nam liền
kéo tôi thẳng xuống tầng. Tuy trong lòng vẫn đang phẫn nộ, nhưng tôi biết
có sống chết đánh bừa cũng chẳng ý nghĩa gì.
Chúng tôi không đi thang máy mà bước từng bước xuống thang bộ. Cầu
thang vắng ngắt, tiếng bước chân tôi âm vang kỳ lạ.
“Chị… phó giám đốc Tưởng” tôi nói “chị không đi xem Đá Nhỏ thế nào
à?” Tưởng Nam lắc đầu: “Anh ta không cho tôi ở lại đâu.” Nói rồi chị im
lặng, cúi gằm mặt bước xuống cầu thang, như đang nghĩ ngợi gì đó. Xuống
đến cổng lớn mới nhận ra bên ngoài mưa đã to hơn rất nhiều, tưởng như có
ai từ trên trời đang trút nước ào ào xuống vậy.
“Chị đợi ở đây một lúc, em đi lấy xe.” Tôi nhìn cơn mưa bên ngoài, rồi
nói với Tưởng Nam.
54.
Tôi xông ra khỏi khu nội trú, chạy như bay giữa trời mưa. Những hạt
nước mưa vô tình táp vào mặt khiến tôi thấy dễ chịu, chỉ muốn hét lên mấy
tiếng cho thỏa, nhưng cuối cùng kiềm chế được. Lúc này, sự tê dại trên má
đã tiêu tan, nước mưa chảy xuống miệng tôi, cảm thấy rát bỏng. Đến được
chỗ để xe thì đã ướt sạch như chuột lột. Lên xe, khỏi động máy, rồi lái đến
trưóc cửa khu bệnh nhân nội trú đón Tưởng Nam, tôi mở cửa gọi: “Phó
giám đốc, mau lên xe đi!”
Tưởng Nam lên xe, tôi đang định lái đi thì Tưởng Nam ngăn lại.
“Tiểu Triệu!” Tưởng Nam nói.