phản ứng mà chị đã cắt đứt luôn rồi, thế này thật quá lắm! Lòng tôi buồn
rười rượi, nhưng cũng rất tò mò: Đúng rồi! Vì sao chị lại đối tốt vói tôi như
vậy? Tôi đánh nhau thua mà cũng có phần thưởng an ủi... Nghĩ đến đây tôi
không kìm được nhìn sang Tưởng Nam, ánh mắt đầy nghi vấn.
Tưởng Nam đưa tay vuốt tóc, rồi bật đầu CD, chọn một lúc, tiếng nhạc
bài “Yesterday” vang lên. Tôi ngẩn người, không hiểu vì sao chị tự dưng bật
nhạc.
“Cậu có thích bài này không?” chị hỏi tôi.
Tôi gật đầu, nói: “John Lennon luôn là thần tượng của tôi.”
“Ha ha.” Tưởng Nam bật cười, nói: “Bài hát này thực ra là của Paul
McCartney...”
Tôi thầm thấy hổ thẹn: không ngờ mình mê mệt The Beatles bao lâu như
vậy mà ngay đến thường thức này cũng không biết...
“Thực ra ban đầu chị cũng giống cậu, mãi đến khi gặp phải một fan trung
thành của The Beatles mới biết bài hát này không phải do Lennon hát.”
Một fan trung thành của The Beatles? Tôi giật mình, đang định hỏi đã
nghe Tưởng Nam cướp lời giải đáp; “Kể ra, cậu rất giống người đó…”
55.
Nghe câu nói của Tưởng Nam, tôi ngẩn người, liền sau đó, một cảm giác
lạnh lẽo xuất hiện. Sặc! Câu nói này (chính là câu “Cậu rất giống người
đó…”) chẳng phải xếp thứ ba trong mười câu nói khiến người ta đau lòng
nhất sao? Nghĩ đến đây, hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi Tưởng Nam còn