Hình đã đợi Bạch Lâm bao nhiêu năm như vậy, Bạch Lâm cũng không phải
người vô tình, xem chừng cả hai vẫn còn khả năng gương vỡ lại lành lắm…
Tôi nhất định phải tóm lấy cơ hội này, tranh thủ triệt để đá bay anh ta khỏi
cục diện, sau đó, he he…
Thứ nữa, tôi lại nghĩ cô bé Bạch Lộ liệu có đem chuyện giữa tôi và em đi
kể cho Bạch Lâm không? Nếu em kể thì hạnh phúc của tôi đây coi như đi
đời... cầu trời phù hộ…
Cuối cùng tôi cũng nghĩ đến chuyện nên lựa chọn thế nào giữa ba người
phụ nữ này, Bạch Lâm thì chắc chắn không thể từ bỏ rồi, vì nàng mới là
tình yêu lớn nhất của tôi! Hay là từ bỏ Bạch Lộ? Nếu Bạch Lộ vì chuyện
này mà có mệnh hệ nào thì lương tâm tôi có yên được không? Bạch Lâm có
bỏ qua cho tôi không? Từ bỏ Tưởng Nam? Sặc! Chưa nói đến chuyện
Tưởng Nam tốt với tôi nhường nào, nếu như chuyện này làm chị điên lên
thì sự nghiệp của tôi coi như đi tong... Trời! Nghe nói chỗ Osama bin Laden
có thể cưới bốn vợ liền, hơn nữa càng nhiều vợ lại càng được nhiều lương,
chỉ tiếc là tôi sợ Bush lắm, nếu không thì tới đó sống cũng là một lựa chọn
không tệ.
Mang theo con tim không yên, tôi quay về nhà Bạch Lâm. Về đến nơi đã
là buổi tối, Bạch Lâm có nhà. Tôi cứ nghĩ tôi và nàng xa nhau bao lâu như
vậy, đến lúc gộp lại cảm động biết bao! Ít nhất cũng phải ôm chầm một cái!
Nhưng nàng vẫn giữ thái độ chẳng nóng chẳng lạnh, nói với tôi rất khách
sáo: “Tiểu Triệu! Cậu về rồi à! Đã chuyển quà cho Bạch Lộ chưa?” Giọng
nàng bình thản nhạt như nước lọc, nhưng tôi nghe xong lại thấy nhẹ nhõm
hơn nhiều. Xem ra nàng vẫn chưa biết bí mật giữa tôi và Bạch Lộ, mọi
chuyện cũng không đến nỗi quá bé bét…
Cuộc sống trở về với nhịp điệu bình thường, quan hệ giữa tôi và Bạch
Lâm vẫn tiến triển chậm chạp. Tôi thấy kỳ lạ vô cùng, vì sao tôi quan tâm