tới Bạch Lâm là thế mà tiến triển với nàng lại chậm chạp như vậy. Còn với
Bạch Lộ và Tưởng Nam, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều thì kết quả lại…
Về chuyện giữa tay Hình và Bạch Lâm, qua những biểu hiện của nàng
cũng không nắm được manh mối gì. Sặc! Ngày ngày nàng nghĩ những gì
không biết? Tôi không sao hiểu nổi con người nàng.
Hai ngày sau Tưởng Nam quay về, vừa về đến công ty là chị gọi ngay tôi
vào văn phòng. Mới đầu tôi tưởng chị có chuyện gì, hóa ra chị mua cho tôi
một chiếc điện thoai di động. Lúc ở Thượng Hài điện thoại tôi bị hỏng, đến
giờ vẫn chưa sửa. Tôi cũng đang định tìm mua, không ngờ Tưởng Nam đã
giúp lo xong xuôi. Chiếc điện thoại Tưởng Nam mua là dòng N70 của
Nokia, lòng tôi muốn chết đi được, nhưng vẫn phải tỏ ra khách sáo một hồi.
Cuối cùng Tưởng Nam nói: ‘”Tiểu Triệu! Lần trước cậu dárn đứng ra bảo
vệ chị, đây là phần thưởng chị tặng cậu!”
Sặc! Tôi thầm nghĩ: xem ra hai cú đấm kia có chịu cũng đáng! Không
những có phần thưởng tinh thần (nụ hôn của Tưỏng Nam), lại thêm cả phần
thưởng vật chất thế này, một cú đấm cũng tương đương hai nghìn đồng chứ
lại chẳng…
Tưởng Nam đã nói vậy, tôi đành miễn cưỡng nhận cái điện thoại này
thôi. Mang về lắp sim vào mới phát hiện ra có bao nhiêu tin nhắn. Đều là
của Bạch Lộ gửi suốt hai hôm nay. Tôi nghĩ chắc sau đêm đó, ngày nào
Bạch Lộ cũng gửi tin cho tôi, chỉ là những tin từ hai hôm trước đều đã tự
động bị hủy rồi.
Quả nhiên, trong tin nhắn, Bạch Lộ nói em biết điện thoại tôi bị hỏng,
nhưng em rất nhớ tôi, nên ngày nào cũng gửi mấy tin. Tôi đọc từng tin một,
lòng vừa ngọt ngào vừa hổ thẹn. Kể từ sau tối sinh nhật Bạch Lộ, tôi không
liên lạc gì với em nữa. Một là vì điện thoại hỏng; hai là tôi cũng không biết