đuổi theo. Cảm giác hụt hẫng dồn dập ập đến. Bên ngoài, mặt đất sũng
nước, dưới ánh đèn hắt lại toàn một màu thê lương.
Tôi bước đi trong mưa, nội tâm hệt như thế giới bên ngoài, rào rào mưa
trút. Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi đứng lại. Tôi không biết mình nên đi đâu.
Bốn bề đều mưa như thác đổ, chẳng thể phân biệt nổi phương hướng.
Đang lúc mù mịt, bỗng nghe phía sau có tiếng xe tiến đến. Tôi biết đó là
Tưởng Nam nên chẳng quay đầu lại. Chiếc xe đỗ lại sau lưng tôi, nghe có
tiếng cửa xe bật mở, sau đó là tiếng Tưởng Nam.
“Tiểu Triệu!” Tiếng chị hòa trong tiếng mưa rào rào truyền đến tai tôi:
“Chúng ta về nhà thôi!”
Sao? Tôi ngạc nhiên, bất giác ngoái lại nhìn Tưởng Nam. Chị đứng trong
mưa, dáng vẻ có chút cô quạnh, mưa ướt đẫm tóc khiến chị toát lên một vẻ
dịu dàng không sao diễn tả nổi.
Chúng tôi đứng nhìn nhau từ xa, ở giữa là một bức tường mưa.
“Tiểu Triệu, chúng ta về nhà đi!” chị nhắc lại lần nữa.
“Về nhà?” Tôi suýt nữa thì nói: Chị không tới chỗ lão khốn đó nữa ư?
Nhưng lời vừa đến đầu lưỡi đã kịp nuốt ngay vào. Sặc! Giờ nhắc đến lão
khốn đó thì hỏng hết cả không khí!
“Ừ!” Tưởng Nam gật đầu, ngừng một thoáng, chị nói tiếp: “Nhưng cậu
phải đồng ý với chị một việc!”
“Việc gì?” Tôi thầm nhủ: Chẳng lẽ… trừ phi… lẽ nào?