Tôi phải ngăn nàng lại!
Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, nhớ lại chuyện lúc còn bé.
Hồi nhỏ mỗi khi mắc tè, nếu như đột nhiện bị dọa cho giật mình, thường tôi
sẽ quên khuấy mất chuyện kia. Ngay lập tức, tôi đột ngột trầm giọng cười
khàn mấy tiếng, rồi nói: “Mùi vị kẻ hôm qua thực không tồi!”
“Gì cơ?” Dường như nàng nghe không rõ, còn hỏi lại một câu.
Tôi nhắc lại, giọng nói ngay đến mình còn nghe thấy phát hoảng: “Hôm
qua tao ăn thịt một người… mùi vị của hắn thực sự khá ngon…”
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng đã nghĩ tới phản ứng mạnh nhất của
nàng sau khi nghe hết lời tôi dọa, nhưng khi nghe tiếng hét chói lói còn cao
hơn cả giọng Pavarotti
[1]
mấy quãng tám của nàng dai dẳng mãnh liệt tra tấn
hai tai, tôi không khỏi hoảng hết cả hồn ít nhiều. Suýt chút nữa đã bị nàng
dọa ngất đi rồi.
[1] Ca sĩ Opera giọng nam cao người Italia nổi tiếng thế giới.
Khoảng chừng ba bốn phút sau, tiếng hét thất thanh của nàng mới dừng
lại. Tôi hết sức nể phục hai lá phổi của nàng, lòng thầm nghĩ: Với tiếng thét
khủng bố này, giá như có ma thật thì cũng bị dọa chạy tan tác cả rồi…
“Giờ chị còn muốn đi vệ sinh nữa không?” tôi thì thào hỏi.
“Anh đừng có lại đây, đừng có lại đây,” nàng run rẩy nói.
“Thực ra… thực ra tôi không phải là ma…”
“Anh đừng có lại đây, đừng có lại đây,” nàng vẫn hoảng sợ.