Sặc! Không phải nàng bị tôi dọa đến ngớ ngẩn rồi chứ. Nghĩ đến đây, tôi
giơ tay ra, túm lấy tay nàng. Nàng cảm thấy bị tôi túm tay, ra sức nép lại
phía sau.
Tội vội vàng giải thích: “Tôi không phải là ma! Tay tôi vẫn đang ấm đây
này, chị có cảm thấy không?” Nói đến câu này, tôi đột nhiên giật thót: hình
như tay nàng lạnh băng…
Giữa lúc tôi còn đang loạn óc nghi ngờ thì nàng đã kịp lấy lại bình tĩnh.
“Anh thực sự không phải là ma chứ?” nàng hỏi.
Không hiểu vì sao, nghe tiếng nàng, tôi lại rùng mình, người lạnh toát.
Mẹ kiếp, tay nàng lạnh ngắt thế kia! Lẽ nào… nàng là ma? Không đúng!
Nếu như là ma, vừa rồi nàng không thể kinh hoàng thế được. Bình thường
trong phim, ma là loài lạnh lùng bình tĩnh nhất mà. Nghĩ đến đây, tôi cũng
có chút bất an.
Nàng nhắc lại câu hỏi: “Rốt cuộc anh có phải là ma không?”
Trời ạ! Xem ra câu “ngực to não nhỏ” quả thật không sai chút nào!
“Không phải mà!” tôi đáp. “Vừa rồi tôi chỉ dọa chị thôi. Vì nghe nói khi
kinh hãi, bàng quang của người sẽ to ra. Giờ có phải chị đã đỡ nhiều rồi
không?”
“Đỡ hơn trước nhiều rồi,” nàng nói, giọng nói xen lẫn ý cười.
“Vậy thì đợi thêm chút nữa! Chắc sẽ có điện ngay thôi.” Nói xong tôi
mới nhận ra, tay tôi vẫn đang nắm lấy tay nàng. He he, nàng không phát
hiện ra ư? Hay là vờ như không biết? Ha! Đã vậy thì tôi đây cũng coi như
không biết gì hết.