Sau đó, cảm giác mệt mỏi ngày càng xâm chiếm, cơn buồn ngủ cũng kéo
đến mỗi lúc một gần hơn. Hẳn lúc này đã rất muộn. Chúng tôi đã quen với
âm thành trầm đục cứ vài giây lại vang lên. Nó chẳng khiến chúng tôi sợ hãi
nữa, ngược lại, còn như một bài hát ru.
Lúc tôi sắp bị thần ngủ hạ gục, nàng có vẻ đã thiêm thiếp. Trong bóng tối
đen đặc, tôi cảm nhận được người nàng đang ngả dần vào người mình, đầu
nàng đang từ từ gối lên vai tôi.
Đúng vào khoảnh khắc đầu nàng kề hẳn vào vai, tôi như bị điện giật, cơn
buồn ngủ lập tức tiêu tan. Lúc này đây tuy không thấy gì, nhưng mọi giác
quan của tôi vẫn rất nhạy cảm. Tóc nàng khẽ cọ vào má tôi, hờ hững vừa
thực vừa mộng, một cảm giác: nhồn nhột! Vai nàng dựa vào cánh tay tôi, da
thịt cọ xát, một cảm giác: mượt mà! Ngón tay nàng đặt dưới sàn dường như
hơi chạm vào… mông tôi, một cảm giác: tan chảy! Hương nước hoa của
nàng bao trọn lấy tôi, chỉ ngửi thôi đã thấy vô cùng thoải mái, cảm giác thật
kích thích!
Nhưng tôi lại chẳng dám làm gì nàng!
(Sặc! Đúng là háo sắc mà gan nhỏ!)
Haiz! Thôi bỏ đi, đời người mâu thuẫn như vậy đấy!
5.
Thời gian chậm chạp trôi đi, đêm càng về khuya. Tôi kề sát bên người
đẹp, trong đầu đã sớm thất lễ với nàng vô số lần. Cuối cùng khi chân tay tôi
tê cứng, người mỏi rã rời, mơ mơ màng màng muốn thiếp đi; đột nhiên,
bừng một cái, có điện rồi.