Thang máy bắt đầu kêu lên kin kít, khiến tôi ngạc nhiên đến đờ người.
Hai mắt chói lóa vì ánh đèn, mãi một lúc sau mới quen được với ánh sáng.
Cúi xuống nhìn người đẹp bên cạnh, trời, giờ mà vẫn còn ngủ. Hẳn là lúc
này nàng chẳng còn biết gì nữa.
Thang máy khởi động một lúc, bắt đầu tự động đi xuống, rất nhanh đã
xuống đến tầng 1. Sau đó, cửa thang máy chậm chạp mở ra.
Bên ngoài như một thế giới chết chóc, ánh đèn vẫn sáng, nhưng vắng
tanh không một bóng người. Xem ra quả đúng lúc nãy bị cắt điện, nếu
không bình thường vào giờ này đèn đóm đã tắt hết từ lâu. Chính vì mất điện
nên chẳng ai buồn kéo cầu dao.
Tôi định đứng lên, nhưng người đẹp bên cạnh vẫn đang ngủ. Thành ra tôi
cũng không dám động đậy gì. Một lúc sau, cửa thang máy chậm chạp đóng
vào.
Chúng tôi lại cách biệt với thế giới bên ngoài. Nàng vẫn chưa bị đánh
thức, tiếng thở vẫn nhẹ nhàng vang lên êm ái. Tôi cúi xuống nhìn… ngực
nàng, đôi gò bồng đảo vươn lên kiêu ngạo. Tôi không kìm nổi ý nghĩ, chỗ
đó liệu có êm ái như hơi thở của nàng không nhỉ?
Do phải đợi trong bóng tối quá lâu, ánh đèn trong thang máy lúc này tuy
không quá sáng nhưng đối với tôi cũng tương đương ánh mặt trời. Ngắm
người đẹp dưới ánh đèn, cảm xúc quả là khác biệt.
Hàng lông mi dài, bờ môi hơi cong, làn da trắng hồng, thần thái an nhiên
như đứa trẻ đang say giấc nồng.
Lòng tôi dấy lên một cảm giác kỳ lạ: Người phụ nữ này quả khiến người
ta có chút mơ hồ. Sao nàng có thể an tâm say giấc bên một người lạ thế
này?