Nhưng chỉ mấy giây sau, tay tôi đã rụt ngay về.
Một là tôi sợ nàng tỉnh giấc, hai là, cảm giác ấy khiến tôi nghẹt thở.
Nhưng bàn tay vừa rời ngực nàng, tôi liền cảm thấy thẫn thờ lạ thường.
Trong lòng bắt đầu rộn rạo ý nghĩ tiến thêm bước nữa…
Nàng vẫn ngủ say, dường như chẳng hề biết gì.
Dưới ánh đèn, có cảm giác mặt nàng ít nhiều ửng đỏ, càng thêm mê hoặc
lòng người.
Thấy nàng không phản ứng, tự nhiên gan tôi cũng lớn hơn vài phần,
không khỏi thầm nghĩ: Nếu như mình cởi áo sơ mi của nàng…
Con người tôi thật kỳ lạ, hành động lần này của tôi còn vô liêm sỉ hơn
lần trước, nhưng tôi lại không quá do dự. Có lẽ chính bước đầu tiên mới là
khó vượt qua nhất. Cởi chiếc cúc đầu tiên, tay tôi run rẩy. Cởi chiếc cúc thứ
hai, tim tôi đập thình thình. Cởi chiếc cúc thứ ba, mắt tôi bắt đầu nháy liên
tục. Cảnh tượng hương sấc mơn mởn trước mắt đủ để con ngươi tôi vọt ra
khỏi tròng.
Trắng nõn lạ thường, đầy đặn lạ thường, chỉ che kín có một nửa, và phần
lộ ra đã đủ khiến người ta khô khốc miệng lưỡi. Tôi thấy như mình đang
được nhìn thấy lớp tuyết trắng ngần trên đỉnh núi Everest. Thời gian như
ngưng đọng, vạn vật trên thế gian dường như đã dừng lại ở khoảnh khắc
này. Chỉ có bàn tay tôi vẫn đang vượt gian nan vươn tới ngực nàng…
Đúng vào khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới lớp da thịt trên bờ ngực
ấy, gương mặt thanh thản say giấc của nàng đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.
Tôi bất giác nhìn lên, khuôn mặt ấy vẫn an nhiên, bình thản như vậy. Tôi
chợt nghĩ: nàng hẳn rất tin tưởng mình!