Một lúc lâu sau, nàng mới nói: “Có điện rồi.”
Tôi đáp “Ừ.”
“Vừa mới có phải không?” nàng hỏi.
Tôi lại đáp “Ừ.”
Tiếp đó lại là một khoảng im lặng. Ánh nhìn của nàng khiến tôi chột dạ:
Lẽ nào nàng đã phát giác ra chuyện vừa nãy tôi làm? Nghĩ đến đây, tim tôi
đập thình thịch, mặt có nóng bừng lên, nào còn dám nhìn thẳng vào nàng
nữa. Tôi đành nhìn qua chỗ khác, cụ thể là trần thang máy.
Không nhìn đã tốt, vừa nhìn tôi đã hồn xiêu phách lạc. Chỗ đó! Chỗ đó!
Sặc, chỗ đó! Mẹ kiếp, chỗ đó có máy quay! Trời ơi! Mọi chuyện vừa nãy
tôi làm, không phải đều đã bị ghi lại rồi đấy chứ?
Xong rồi, xong rồi. Tôi thầm gào lên: Lần này chết chắc rồi! Đầu óc nhất
thời trống rỗng, trong lúc tôi đang ngơ ngẩn, nàng hình như có nói gì đấy,
sau đó mở cửa thang máy, bước ra ngoài.
Tôi cũng đờ đẫn ra theo. Bên ngoài không một bóng người, tiếng gót
giày nện xuống nền đất, vang lên nghe trống rỗng. Tôi nên làm thế nào? Tôi
nên làm sao đây? Tôi không ngừng suy diễn trong đầu: Chuyện này liệu có
bị vạch trần không? Những hành động thú tính của tôi khi đó rốt cuộc có bị
ghi lại không?
Chuyện này sẽ có kết cục thế nào đây?
Phân tích sơ lược trong tâm trạng hỗn loạn, có thể sẽ có ba khả năng xảy
ra: