Nghĩ vậy, tay tôi khựng lại. Rồi chậm chạp rụt về. Tôi không thể tiếp tục
được nữa. Tôi nhủ thầm trong lòng. Nếu cứ đà này, tôi sẽ tiến dần từng
bước, cho đến khi ăn tươi nuốt sống nàng mất thôi. Tới lúc đó, rất có thể cả
hai chúng tôi đều sẽ bị hủy hoại. Đúng thế, tôi rất muốn cùng nàng nảy sinh
chút gì đó, nhưng tuyệt đối không phải theo cách này!
Rụt tay lại rồi, tôi thở hắt ra một hơi, cố dẹp yên tạp niệm trong lòng. Tôi
nhẹ nhàng cài lại cúc áo cho nàng, nhưng đầu óc vẫn không ngừng nảy sinh
những ý tưởng đen tối. Mớ ý nghĩ bậy bạ đó thật biết hại người! Vừa rồi
suýt chút nữa hủy hoại một thanh niên ưu tú!
Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành lay vai nàng, gọi nhỏ:
“Này! Này! Có điện rồi!”
Lúc này nàng mới mơ màng tỉnh dậy. Nàng mở bừng mắt, rồi lập tức
nắm chặt lại vì không quen ánh sáng, một lúc sau, mới lại mở mắt ra. Nhìn
quanh bốn phía, thoạt tiên nàng thốt lên vui vẻ: “Có điện rồi!” Ngay sau đó
là một tiếng kêu thất thanh, nàng hoảng loạn đứng bật dậy. Tôi cũng đứng
lên theo.
Nàng thấy tôi đứng dậy liền lùi lại sau mấy bước, nhìn tôi bằng ánh mắt
nghi ngờ, như thể đang hỏi: Vừa rồi anh không làm gì tôi đấy chứ?
Tôi thầm trả lời: Xin lỗi, khi nãy suýt chút nữa chị đã bị tôi lột sạch rồi…
6.
Chúng tôi nhìn nhau, im lặng hồi lâu.
Bầu không khí dường như chợt trở nên ám muội.