Lẽ nào… lẽ nào… điều này chứng tỏ nàng khá yên tâm về tôi? Nghĩ kỹ
lại, quả đúng là có khả năng này. Bởi từ lúc chúng tôi bị kẹt cho tới giờ,
biểu hiện của tôi cũng tương đối đứng đắn (dù trong tâm tưởng, tôi đã làm
bậy hàng trăm lần rồi), hơn nữa lúc nàng… mắc tè cũng là tôi nhanh trí tỏ
ra chính nghĩa ngăn nàng lại. Vì vậy, nhiều khả năng nàng nghĩ rằng con
người tôi tương đối đáng tin cậy…
Lòng nghĩ vẩn vơ, mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào ngực nàng. Xem ra
đòn tấn công vào thị giác vẫn cứ là mạnh nhất. Vì đang ngồi, nên chỗ đó
của nàng trông càng lớn… lúc này nàng đang say ngủ, ngay đến tiếng thang
máy vận hành khi có điện cũng không đánh thức được nàng, tôi nghĩ nhân
cơ hội này sờ chỗ đó một chút, chắc nàng cũng không biết đâu…
Tôi đấu tranh nội tâm kịch liệt. Tôi biết làm thế là không đúng! Tôi tự
rủa mình.
Nhưng, đôi gò bồng đảo ấy cứ vươn lên trước mặt tôi như vậy, quả
thực… Thế là, tôi dè dặt đưa tay ra…
Ba mươi centimet, hai mươi centimet, mười centimet, năm centimet, một
centimet, một milimet, một micromet… khoảng cách càng rút ngắn, tim tôi
càng muốn vọt lên họng. Tôi hưng phấn, căng thẳng, sợ hãi, và cả nhục nhã.
Tôi nghĩ: lúc này đây, dưới ánh đèn trong thang máy, hình ảnh tôi chắc chắn
hệt như loài cầm thú.
Khi tay chạm đến đích, như thể có một dòng diện tức thì chạy dọc toàn
thân! Xúc giác ở tay là thứ không bộ phận nào trên cơ thể có thể so sánh
được. Cảm giác đàn hồi, mềm mại ấy của nàng, tôi, tôi như muốn nghẹt
thở! Tôi thậm chí còn nghĩ rằng dù có chết ngay lúc này, cũng chẳng nuối
tiếc gì nữa. Tôi như bay lượn trên không trung, phấp phới bồng bềnh, không
sao diễn tả nổi.