Sặc! Tôi rủa thầm trong bụng rồi nói: “Ban nãy chúng tôi bị kẹt trong
thang máy.”
“Trong thang máy có người à?” tay bảo vệ kinh ngạc hỏi. Sặc! Tôi thiếu
điều muốn đạp cho hắn ta một phát. Tay bảo vệ thấy sắc mặt tôi sa sầm, vội
vàng nói: “Tôi vừa mới nhận ca, lúc giao ban, không ai nói với tôi là trong
thang máy có người.”
“Nói mấy điều vô dụng này làm gì, mau đi mở cửa đi!” tôi vừa nói vừa
tiện thể đảo mắt qua cái đồng hồ trong phòng trực ban, đã hai giờ sáng rồi.
Ra khỏi công ty, nàng đi trước, tôi bước theo sau. Gió đêm lùa qua tóc
nàng, áo nàng, một cảm giác rất dễ chịu. Nàng vẫn không buồn ngoái đầu
lại, như thể không biết tôi đang đi theo sau. Xem ra hình như nàng đang lờ
tôi đi, lẽ nào nàng đã đoán ra hành vi xấu xa của tôi trong thang máy, nên
mới tảng lờ như thế? Nghĩ đến đây, hình ảnh cái máy quay chiết tiệt lại hiện
ra trong đầu tôi, bước chân tôi vì thế cũng trở nên nặng trĩu, như thể bị cảnh
sát đóng cùm.
Tôi đúng là thằng ngốc số một! Muốn làm bậy thì cũng nên nhân lúc mất
điện mà làm chứ, đây có điện rồi tôi mới có hứng cơ, giờ thì hay rồi, đã có
bằng chứng, tới lúc đó chỉ cần có người tố giác, là tôi sẽ được đổi tên thành
Phạm Cưỡng Dâm. Mẹ kiếp, thật là không đáng! Tôi còn chưa làm được gì,
nếu như đã làm gì cô ta thật thì kể cũng đáng!
Nghĩ Đông nghĩ Tây mãi, tôi cứ ngẩn người ra. Đến khi nàng lên xe taxi
đi rồi tôi mới sực tỉnh. Sặc! Không nói một lời đã đi rồi! Sớm biết thế này lẽ
ra ban nãy ở trong tháng máy nên kể thêm với nàng chuyện quỷ háo sắc trên
taxi, dọa cho nàng phải nhờ tôi đưa về nhà mới thôi.
Nhưng giờ mọi chuyện đều đã muộn rồi!