được trò này. Chúng tôi rủ Bạch Lâm đi cùng, nhưng nàng nói chỗ đó quá
đông người, không muốn đi. Nàng còn định ngăn Bạch Lộ, nhưng em nào
chịu.
Tôi và Bạch Lộ đến nơi thấy đông nghịt người. Đèn lồng đều đã được
thắp sáng, muôn hình muôn vẻ, đèn hoa sen, đèn hoa lan, đèn sư tử, đèn con
thỏ, đèn lồng kiểu cũ, đèn điện kiểu mới, vân vân, bày la liệt. Phóng mắt
nhìn quanh, nhấp nháy sáng tối, vừa thực lại vừa ảo. Bạch Lâm không đi
cùng, nên Bạch Lộ chẳng còn kiêng nể gì, khoác tay tôi vô cùng thân mật.
Cùng Bạch Lộ thong dong tản bộ giữa dòng người, tôi thấy mình như
được quay về thời cổ, hoặc lạc vào một bộ phim võ hiệp nào đó, bốn bề
xung quanh là những kiến trúc cổ điển, bên cạnh là một tuyệt thế giai nhân.
Nếu có thêm cả kiếm nữa thì càng tuyệt vời. (Còn tuyệt hơn cả Lý Á Bằng
ấy chứ!)
Tản bộ ven bờ một lúc, ăn quà vặt, mua mấy thứ đồ linh tinh xong, Bạch
Lộ kéo tôi xuống đi thuyền, ngắm thủy đăng hội. Xuống nước một cái đã
thấy khác hẳn trên bờ, sắc đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước, tiếng
người cười nói, tiếng khua mái chèo, cảnh sắc vô cùng hữu tình.
Xem xong hội thủy đăng, hai chúng tôi liền đi giải câu đố. Hồi còn học
đại học tôi cũng đã chơi đố đèn một thời gian, thế mà lúc này cùng Bạch Lộ
xem những câu đố ở đây, nào là Từ Phi cách, Quyển Liêm cách, nào là đố
từ đố thơ, đoán vật đoán lời, câu nào câu nấy nhìn mà hoa cả mắt. Bạch Lộ
cứ nghĩ tôi cái gì cũng tài, thúc ép tôi giải đố đổi phần thưởng cho em.
Nhung vì chúng tôi đến muộn quá, câu nào dễ đều đã bị người ta đoán trúng
ôm phần thưởng cả rồi, còn lại toàn mấy câu khó gặm.
Dạo qua dạo lại với Bạch Lộ cả nửa buổi cũng chỉ đoán ra dăm ba câu.
Đang xem tiếp thì bất chợt nhìn thấy một câu đố rất buồn cười “Đứng mà
tè, như một người đàn ông”, Bạch Lộ đọc được cũng cười rũ, tôi nhìn kỹ