Nhưng rất nhanh, tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Tưởng Nam không phải
Bạch Lâm! Dù chị có biết chuyện tôi và Bạch Lộ ở bên nhau thì thế giới
cũng không đến nỗi tận thế. Hơn nữa với phong cách sống và đối nhân xử
thế của Tưởng Nam, tôi nghĩ chắc chị cũng không có yêu cầu gì quá hà
khắc vói tôi, về mặt này.
Nghĩ đến đây, tôi liền gọi: “Phó giám đốc Tưởng!” rồi quay sang Bạch
Lộ nói: “Đây là phó giám đốc công ty bọn anh!” Bạch Lộ nghe vậy bèn lên
tiếng chào Tưởng Nam: “Chào chị!” Giọng nói có đôi chút ngượng ngùng,
nhưng cũng rất ngọt ngào, cảm giác như biểu hiện rất đúng mực của một cô
bạn gái.
Tưỏng Nam ậm ừ, nhìn Bạch Lộ rồi lại nhìn tôi, trong mắt thoáng chút
nghi hoặc, như đang hỏi tôi: Cô gái này có phải là cô bạn học của cậu đấy
không? Tôi đỏ mặt, cũng không biết nên giới thiệu Bạch Lộ thế nào. Nói
thực, tôi hơi sợ Tưởng Nam biết được người con gái đang thân mật với tôi
chính là em gái của Bạch Lâm.
Thấy tôi không nói gì, Tưởng Nam chủ động quay sang Bạch Lộ cười
nói: “Cô bé này, em xinh quá, có điều Tiểu Triệu của công ty chúng tôi
cũng khá lắm đấy!” Bạch Lộ nghe Tưởng Nam khen mình và tôi liền bật
cười, mí mắt cong cong, tiếng cười giòn tan, vang lanh lảnh giữa trời đêm.
Phản ứng của Tưởng Nam khiến tôi yên tâm hơn phần nào. Tưởng Nam vẫn
là Tưởng Nam, chị tuyệt không ngang nhiên lật mặt với tôi ở đây.
Tưởng Nam lại nhìn sang tôi, ánh mắt dường như chất chứa thất vọng.
Lòng tôi đột nhiên trống rỗng, tôi thấy mình quả thực có lỗi với Tưởng
Nam. Từ trước đến nay, trong trái tim tôi quả thực Tưởng Nam vẫn luôn
xếp sau cùng.
“Tiểu Triệu!” Lâu sau, Tưởng Nam mới lên tiếng “Đã giải được câu đố
này chưa?” Vừa nói chị vừa chỉ tay vào câu đố đang treo trên đèn. Tôi gật