“Thế à?” Bây giờ tôi mới định thần lại, nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ cũng
đang nhìn tôi. Ánh mắt hai chúng tôi vừa chạm vào nhau, tôi liền cười nói:
“Nhưng em không thể nghỉ học được!”
“Nhưng em muốn cùng anh đón lễ Tình nhân!” Bạch Lộ nói: “Giống như
hôm sinh nhật em ấy.”
“Làm thế sao được? Chị em mà biết sẽ mắng em đấy, đợi em tốt nghiệp
xong hẵng hay, chẳng phải chỉ còn một năm nữa thôi sao? Hay là hẹn ngày
Thất tịch, anh thích lễ Tình nhân của Trung Quốc hơn.”
Bạch Lộ thở dài, nói: “Em còn có thể sống đến lúc đó không?” Nói đoạn
em quay đầu lại, nhìn về hội đèn sau lưng. Tôi cũng quay lại nhìn theo em.
Bạch Lộ nhìn ánh đèn rực rỡ, ngẩn ngơ nói: “Ngày mai nơi ấy còn thắp đèn
không nhỉ?”
Tôi không trả lời, chỉ ngây người cùng em nhìn về những ánh lửa đèn lấp
lóa đằng xa, thực ra có rất nhiều ngọn đèn đã lặng lẽ tắt sớm từ lâu rồi.
Chương 12: Điệu Slow trong thang máy
66.
Khi hai chúng tôi về đến nhà thì đã rất muộn, Bạch Lâm mắng Bạch Lộ,
nói ngày mai đã nhập học rồi mà hôm nay còn chơi đến tối khuya thế này.
Tôi nói đỡ em vài câu, Bạch Lâm mới cho qua.