đầu, nói đáp án cho chị nghe. Tưởng Nam nói: “Cậu giỏi thật đấy!” ngừng
một lúc, chị đột nhiên nói: “Cho tôi bóc câu đố này được không?”
Tôi nghe câu nói của chị dường như còn ý tứ sâu xa nào đó, chợt chột dạ,
gật đầu, nói: “Vậy chúng tôi đi dạo chỗ khác đã.” Tưởng Nam vẫy tay, tôi
vội vàng kéo Bạch Lộ đi như chạy trốn.
Chúng tôi chơi ở hội đèn đến tối muộn, tới khi dòng người cuối cùng dần
tản hết, tôi và Bạch Lộ mới bắt đầu ra về. Càng xa hội đèn, quang cảnh
càng tĩnh mịch. Cơn gió đêm tháng Giêng nhẹ nhàng ùa tới, hơi se lạnh. Tôi
nhớ lại vẻ mặt buồn thiu của Tưởng Nam khi nãy, lại nghĩ tới cái Tết cô
quạnh của chị, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Anh Lư lừa!” Bạch Lộ bên cạnh đột nhiên giọng cũng thoáng buồn rầu.
“Ừ?” tôi lơ đễnh đáp.
“Ngày mai em phải quay lại trường rồi.”
“Ừ. Để anh tiễn em.”
“Nhưng…” Bạch Lộ im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng ngày kia là lễ
Tình nhân…”