Sáng hôm sau tôi tiễn Bach Lộ về Thượng Hải, lúc chia tay khó tránh
khỏi lưu luyến bồi hồi. Nhưng về chuyện này, Bạch Lộ rất sợ Bạch Lâm,
nên tuy không muốn đi em vẫn phải về trường đúng ngày.
Bạch Lộ đi rồi, thế giới lại thuộc về tôi và Bạch Lâm. Thực ra tối qua
Bạch Lộ vừa nhắc tới lễ Tình nhân, ngay lập tức tôi nghĩ đến Bạch Lâm.
Bạch Lộ nói em muốn đón lễ tình nhân với tôi, nhưng lòng tôi lại chỉ một
mực nghĩ chuyện làm thế nào mới có thể đón lễ tình nhân cùng Bach Lâm.
Giờ Bạch Lộ đi rồi, chướng ngại lớn nhất đã giải quyết xong. Tôi quả thực
nên suy nghĩ phải làm thế nào để hẹn Bạch Lâm ra ngoài vào lễ Tình
nhân…
Buổi tối tôi và Bạch Lâm thường ở nhà không đi đâu, ăn xong bữa tối,
chúng tôi ai về phòng người nấy. Tuy tôi ở trong phòng mình nhưng con tim
lại đã chạy tót sang bên Bạch Lâm. Ngày mai là lễ Tình nhân rồi, tôi nên
hẹn Bạch Lâm thế nào đây?
Hẹn Bạch Lâm là chuyện không hề đơn giản, càng phức tạp hơn là tôi
còn định hẹn nàng vào đúng lễ Tình nhân. Tuy thời gian này Bạch Lâm đối
với tôi khá tốt, nhưng quan hệ giữa chúng tôi vẫn nửa xa nửa gần như trước.
Tôi hẹn nàng thế này, liệu nàng có nể mặt tôi không? (Nếu như đổi lại là
Bạch Lộ, nhất định em sẽ chủ động hẹn tôi. Ngay cả nếu có là Tưởng Nam
thì chắc hẳn chị cũng sẽ không làm tôi thất vọng. Chỉ một mình Bạch Lâm
khiến tôi rối bời nhường này!)
Suy nghĩ cân nhắc hồi lâu mới xem như có chút kế hoạch. Tôi lập tức
cầm lấy điện thoại, gọi vào số Bạch Lâm. Mãi sau, đầu dây bên kia mới
vang lên tiếng Bạch Lâm ngạc nhiên: “Tiểu Triệu? Không phải cậu đang ở
nhà à?”
“Ừ. Tôi đang ở nhà!”