Chương trình vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì điện thoại của tôi đổ
chuông, là nhạc bài “Yesterday”, trong đầu tôi chợt hiện lên vẻ mặt ỉu xìu
của Tưởng Nam trước ngày nghỉ lễ. Tôi vội quay về phòng, đóng cửa nghe
điện thoại.
“A lô! Tiểu Triệu à?” Đầu dây bên kia truyền lại tiếng Tưởng Nam buồn
buồn, chắc chị ở Thượng Hải một mình cô đơn lắm.
“Vâng,” tôi đáp. “Năm mới vui vẻ!”
“Ha ha!” Tưởng Nam cười nói: “Đón Tết một mình vui nỗi gì.”
Tôi nghe vậy chỉ biết im lặng, thấy thật có lỗi với Tưởng Nam.
“Nói chuyện với chị một lúc nhé!” Đằu dây bên kia, Tưởng Nam nói
giọng nhẹ nhàng.
“Vâng.”
Thế là hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau qua điện thoại, nói gần
một tiếng Tưởng nam mới chịu lưu luyến ngắt máy. Đến khi tôi ra lại phòng
khách, Bạch Lâm và Bạch Lộ đều nhìn tôi ngạc nhiên. Bạch Lộ nói: “Anh
Lư lừa, điện thoại của ai mà nói lâu thế.”
“Mẹ anh,” tôi đáp, mặt bất giác đỏ bừng.
65.
Qua đêm giao thừa, Tết trôi càng nhanh hơn, vừa sớm mồng Một, Bạch
Lâm đã sang nhà hàng xóm chúc tết, hai chị em không có họ hàng thân