Đón Tết ở nhà Bạch Lâm, tôi có cảm giác như mình là trụ cột trong nhà.
Lúc sắm Tết, tôi là nhân viên khuân vác. Lúc quét dọn tổng vệ sinh, tôi
cũng là chủ lực. Những việc cần dùng nhiều sức đều do tôi đảm nhận. Còn
Bach Lâm phụ trách chuẩn bị đồ ăn, các món như bánh bao, sủi cảo, bánh
mật, bánh quai chèo... Tốn công sức nhất phải kể đến món rau thập cẩm,
phải chuẩn bị hơn mười loại rau, nào là rau tể thái (ngải cứu), rau chân vịt,
cà rốt, mộc nhĩ, nấm hương, hoa kim châm, dưa muối, lạc, củ sen, búp
măng, củ từ, rau cần. Nào mua nào chọn nào nhặt nào rửa, thật đủ phiền
phức.
Bạch Lộ là thành viên được ưu đãi duy nhất, không phải làm bất cứ việc
gì. Thực ra Bạch Lộ cũng muốn giúp nhưng Bạch Lâm khăng khăng không
đồng ý.
Kỳ nghỉ chính thức bắt đầu từ 28 tháng Chạp, cả ngày hôm đó Bạch Lâm
bận bịu trong bếp, hấp bánh bao, làm bánh mật, rau thập cẩm cũng đã xào
xong. Nàng biết tôi thích ăn sủi cảo nên còn đặc biệt nặn sủi cảo cho tôi,
nhân đều là nhân chay, còn vỏ bánh tự cán.
Ngày hôm sau là 29, nhưng vì năm nay tháng Chạp là tháng thiếu nên 29
đã là tất niên rồi. Vất vả mãi tới tối, Bạch Lâm bày cơm tất niên đã chuẩn bị
ra, tuy chỉ là cơm chay nhưng vô cùng thịnh soạn. Bình thường hai chị em
Bạch Lâm, đến trứng gà cũng không ăn, nhưng hôm nay là Tết, và cũng là
vì tôi, nàng phá lệ nấu một bát canh trứng.
Lúc ăn cơm, Bạch Lộ nói: “Chị ơi, mấy chữ Phúc chúng ta mua bao giờ
mới treo lên? Cả mấy dải giấy đỏ nữa, có phải viết câu đối Tết gì gì đấy
không? Hì hì.” Nói đoạn em nhìn sang tôi: Anh Lư lừa hình như viết chữ
đẹp lắm, hay để anh Lư viết câu đối Tết đi!” Bạch Lâm cũng quay sang
nhìn tôi. Tôi bất giác nhớ đến lần đầu tiên gặp Bạch Lộ, thầm thở dài.