“Ha ha.” Bạch Lộ cười nói: “Năm sau em tốt nghiệp rồi, đến lúc đó em
muốn hát tặng các bạn trong lớp bài ‘Những đóa hoa ấy’ của Phác Thụ, em
chỉ học bài ấy thôi, chắc không vấn đề gì đâu!”
“Ùm...” Tôi liếc sang Bạch Lâm lần nữa, thấy nàng không có phản ứng
gì bất thường mới nói: “Vậy được, anh không dám bảo đảm đâu đấy...”
“Em sẽ học chăm chỉ!” Bạch Lộ cười hì hì, trong mắt nhiều ánh lên vẻ
gian xảo. Tôi ngỡ ngàng sực nhận ra: “Đâu phải em muốn theo tôi học đàn,
rõ ràng là mượn học đàn để quang minh chính đại ở bên tôi đây mà! Nhớ
trước đây đã mắc lừa em những hai lần, xem ra cô bé Bạch Lộ này quả thật
là quá xảo quyệt...”
64.
Bạch Lộ về nhà khiến cuôc sống của tôi sinh động hẳn lên, bên này vừa
mờ ám cùng Bach Lâm, bên kia đã mượn cớ dạy đàn cho Bạch Lộ.
Cuộc sống vừa ngọt ngào lại rất kích thích. Nhưng hơn cả vẫn là cảm
giác lâng lâng kỳ diệu! Tôi đã chặn đứng được chuỗi phản ứng liên hoàn
kia, khiến nó dừng lại ở giai đoạn ba người sống chung.
Xem ra Hitler cũng chẳng tài bằng tôi... Nếu có tôi, e rằng đế quốc thứ ba
đã chẳng sụp đổ...
Từng ngày cứ thế trôi qua, tôi vô cùng mãn nguyện, nếu có thể cứ thế
này mãi thì hay biết mấy! Cứ như bây giờ, chẳng phát triển cũng chẳng làm
tổn thương ai trong hai chị em, chỉ duy trì mối quan hệ khéo léo này, sẽ
hạnh phúc nhường nào! Đương nhiên, tôi và Bạch Lộ vẫn thường nhắc đến
chuyện tay Hình, nhưng mỗi lần như thế Bạch Lâm lại không vui. Bạch Lộ
cũng gọi điện cho anh ta, song dường như đều không thu được kết quả gì.