nữa!” Bạch Lộ giật mình lè lưỡi, nhìn sang tôi như cầu cứu. Tôi vội nói:
“Thực ra mấy chuyện hiểu nhầm giải thích rõ ràng là được thôi.”
Tôi nói dứt lời, Bạch Lộ mừng ra mặt đã đành, ngay đến Bạch Lâm cũng
nhìn sang tôi, ánh mắt đầy phức tạp. Tôi bỗng phát hiện chiêu hàn gắn tay
Hình và Bạch Lâm không ngờ có thể ghi điểm với cả hai chị em nhà này.
Bạch Lộ thì khỏi nói rồi, còn Bạch Lâm cũng sẽ cho rằng tôi thật lòng
muốn tốt cho nàng, chứ không chỉ muốn chiếm hữu nàng.
Thế nhưng lời hai chúng tôi đều không thể lay động Bạch Lâm, tôi quả
thực không biết giữa nàng và tay Hình rồi cuộc đã ra sao. Song như vậy
cũng tốt, nàng và tay Hình chẳng gắn được thì dù tôi và Bạch Lộ có cố gắng
đến đâu cũng chỉ vô ích. Ha ha, cứ thế này thì mọi chuyện đều sẽ như ý tôi.
Tôi cứ tưởng bữa cơm đầu tiên sau khi Bạch lộ quay về sẽ kết thúc yên
bình như thế, nào ngờ gần xong bữa, Bạch Lộ đột nhiên gọi tôi ngay trước
mặt Bạch Lâm: “Anh Lư lừa, anh chơi guitar giỏi lắm nhỉ, có thể dạy em
chơi đàn được không?”
Tôi nghe em nói mà sợ đến hồn bay phách lạc phản ứng đầu tiên là đưa
mắt liếc qua Bạch Lâm, may sao nàng vẫn không có biểu hiện gì khác lạ.
Tôi thở phào, Bạch Lộ lại nói tiếp: “Không phải anh sợ em ngốc, không
muốn dạy em đấy chứ?” Nói đoạn em nhìn sang Bạch Lâm: “Chị, chị nói
hộ em mấy câu đi mà!”
Bạch Lâm lên tiếng: “Tiểu Triệu ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, sức
đâu dạy em?”
Nghe Bạch Lâm nói vậy coi như tôi đã có thể hoàn toàn yên tâm, xem ra
nàng không hề ngờ vực gì tôi và Bạch Lộ, chỉ là tôi có tật giật mình quá mà
thôi. Tôi vội nói: “Không, không phải là không dạy, chẳng qua học đàn
không phải chuyện ngày một ngày hai!”