Bạch Lâm lúc này không còn lạnh nhạt như trước mà rất dịu dàng quan
tâm tôi, cảm giác vừa giống một người chị, lại vừa giống như một người vợ.
Tôi ăn bữa sáng, lòng ngọt lịm như được tưới mật. Đây chắc hẳn là bữa
sáng hạnh phúc nhất tôi từng được ăn trong đời!
Kể từ bữa sáng hôm đó, tôi như rơi vào một giấc mộng dịu dàng. Bạch
Lâm đã thay đổi, sự thay đổi khiến tôi thấy thật ấm áp. Tuy nàng vẫn không
có biểu hiện gì đặc biệt với tôi, cũng chẳng hề để lộ tình ý cuồng nhiệt,
nhưng sự dịu dàng của nàng mỗi ngày đều như cơn gió xuân vuốt ve tôi.
Thêm nữa tối nào nàng cũng ở nhà, chứng tỏ, nàng đã không còn qua lại với
Cao Trào nữa.
Tôi bỗng thấy thái độ này của nàng rất phù hợp vói tình hình tôi lúc này,
Bạch Lộ sắp quay về, nếu giờ tôi và Bạch Lâm xảy ra chuyện gì thì đến khi
Bạch Lộ về tôi biết làm sao? Cứ như thế này là tốt nhất, mối quan hệ giữa
tôi và nàng đã tiến thêm một bậc, nhưng người ngoài lại không thể nhận ra.
Tôi nghĩ Bạch Lâm thay đổi nhất định là vì chuyện tối hôm đó. Hoặc
nàng đang hối hận vì cơn bực tức quá đà, hoặc nàng đã cảm động trước tình
cảm của tôi, hoặc cũng có lẽ nàng cảm thấy tôi độ lượng hơn tay Hình
nhiều. Tóm lại vị trí của tôi trong lòng nàng đã sâu nặng thêm một phần,
điều này tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được.
Một buổi tối lướt net, tôi vô tình đọc được một câu Phật dạy: buông bỏ là
có được. Tôi nghĩ mình và Bạch Lâm có thể tiến thêm một bước, rất có khả
năng là vì tôi đã đạt đến cảnh giới tự tại của sự buông bỏ, tâm trạng tôi cũng
đã thay đổi, không còn áp lực dồn nén nữa, nên mọi việc cứ tự nhiên mà
tiến triển thôi.
Ngày tháng ngọt ngào bao giờ cũng trôi nhanh như tên bắn. Chớp mắt
một cái đã đến tuần kế tiếp. D-day (ngày tấn công) đã cận kề, Bạch Lộ cũng