sắp quay về rồi. Thời gian này tôi và Bạch Lộ gọi điện cho nhau rất thường
xuyên, qua điện thoại tôi biết Bạch Lộ hoàn toàn tin rằng tôi muốn hàn gắn
tay Hình và Bạch Lâm. Vì vậy tôi không còn sợ Bạch Lộ quay về nữa,
ngược lại, còn hơi mong em tìm về trú xứ.
Ngày 12 tháng Một là vào thứ Ba, tan làm, tôi cùng Bạch Lâm về nhà.
Lúc mở cửa tôi đã thấy có gì đó kỳ lạ, sao cửa lại bị khóa từ bên trong? Tôi
mở cửa mà lòng bất an, cùng Bạch Lâm bước vào.
Vừa vào nhà đã thấy một bóng người chạy vụt ra từ phòng Bạch Lâm,
mái tóc còn ẩm xõa xuống vai trái, chắc vừa tắm gội xong đang sấy tóc.
Nhìn kỹ lại, đây chẳng phải Bạch Lộ ư? Tôi và Bạch Lâm đều vô cùng bất
ngờ, Bạch Lâm ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Lộ! Mai em mới được nghỉ cơ mà?”
Bạch Lộ đáp: “Thi xong cả rồi, em xin nghỉ sớm... Hì hì, người ta nhớ
nhà mà!” Em vừa nói vừa cười, ánh mắt khẽ lướt qua tôi. Tôi giật mình,
biết ngay câu cuối cùng của Bạch Lộ là nói với mình. Hiểu ra hàm ý của
Bạch Lộ, tôi không khỏi hơi chột dạ: Bạch Lâm chắc sẽ không phát giác gì
chứ?
Bữa tối, Bạch Lâm làm một bàn tiệc chay vô cùng thịnh soạn mừng Bạch
Lộ về nhà, ba người chúng tôi cùng ngồi ăn cơm. Trong bữa ăn, ánh mắt ba
người chúng tôi đưa qua đưa lại, khiến tôi chợt có cảm giác như đang được
hưởng phúc một ông hai bà.
Đang ăn, Bạch Lộ bỗng lên tiếng: “Chị, chị và anh Hình không sao rồi
chứ?” Bạch Lâm nghe vậy sắc mặt liền tối sầm, nói: “Trẻ con quan tâm
mấy chuyện đấy làm gì?”
Bạch Lộ cười hì hì nói: “Chị, anh Hình tốt như vậy. Chị chớ để vuột mất
đấy!” Bạch Lâm nghiêm mặt, nói: “Đã bảo đừng quan tâm mà em còn nói