Tết ta năm nay đến rất sớm, Bạch Lộ về nhà chẳng bao lâu đã gần đến
Tết. Thời gian này đám người trong công ty chẳng còn tâm trạng đâu mà
làm việc, chỉ chăm chăm chờ nghỉ Tết. Mẹ tôi gọi điện hỏi Tết này có về
không, tôi nói không mua được vé tàu nên không về. Thực ra tôi muốn ở lại
cùng đón Tết với Bạch Lâm Bạch Lộ, vì qua Bạch Lộ tôi loáng thoáng biết
được bố mẹ em đều đã qua đời, nên muốn ở lại bầu bạn cùng hai chị em.
Một ngày trước kỳ nghỉ Tết, phần lớn đồng nghiệp đều đã xin nghỉ. Chu
Tĩnh và chồng sắp cưới cùng về quê thăm hỏi bố mẹ chồng tương lai, còn
nhà Trần Hữu Dung thì đi du lịch Hải Nam. Hai người lắm mồm lắm miệng
không có mặt, văn phòng yên tĩnh hẳn đi. Đến buổi chiều Bạch Lâm cùng
đám chị em phụ nữ về hết cả, chỉ còn lại tôi và La già ở lại cố thủ dọn dẹp
vệ sinh, niêm phong phòng ốc...
Tên khốn La già mặt mày ủ rũ, hỏi làm sao thì hắn kêu mấy em xinh
xinh quen biết đều đã về nhà ăn Tết cả rồi, nghỉ lễ chẳng có gì chơi nên
buồn. Tôi nghe mà thầm khinh bỉ - đúng là hạ lưu! Trước kia tôi thật có mắt
như mù, còn có một thời coi tên rác rưởi này là thần tượng nữa chứ...
Tưởng Nam vẫn ở lại công ty, trong công việc chị luôn đầy trách nhiệm.
Đến bốn giờ chiều, La già cũng đã về, Tưởng Nam gọi tôi vào phòng làm
việc, hỏi tôi tết có về quê không. Tôi nói có.
“Thế à!” Tưởng Nam có vẻ hơi thất vọng. “Thế thì chị cũng về Thượng
Hải.” Nghe Tưởng Nam nói vậy, tôi thấy lòng chua xót, thầm nghĩ Tưởng
Nam có về Thượng Hải, chắc cũng chỉ đón Tết một mình!
Bạch Lâm Bạch Lộ cũng đã hỏi tôi cùng câu hỏi này từ lâu, khi đó câu
trả lời của tôi là không về. Cả hai đều rất phấn khởi. Chắc ai cũng muốn tết
nhất có thể đông vui một chút.